Nguyễn Hưng Hải
Khẽ thôi
kẻo đứt cái dây màn
Tặng Phạm Thị Nghĩa
Tôi chỉ biết làm thơ
Còn đời thường vụng lắm
Em ở với tôi đày ải cả đời
Buồn thì cười
Vui lại khóc
Dở dở ương ương tôi như thằng ngốc
Bớt ngốc bạc đầu rụng trắng tay em
Nhớ nhớ quên quên
Lắm tài nhiều tật
Dẫm nát chông gai, đường bằng lại vấp
Nhờ có tay em còn được là mình
Quay mặt vào tường lẩm bẩm, mưu sinh…
Lưng tựa vào em chung lưng hai đứa
Dại dại khôn khôn câu hay câu dở
Thơ phú cả đời chỉ khổ mỗi em
Đã có hoa sen
Còn mơ cúc trắng
Đứt xích ra đường vợ còn phải dặn
Chả biết làm gì chỉ biết làm thơ
Nói như vứt đi, ai động đừng đùa
Đày ải cả đời sao em vẫn thích
Chẳng khéo gì đâu đêm cười khúc khích
Khẽ thôi kẻo đứt cái dây màn…
Khúc khích bên khe suối
Khúc khích bên khe suối
Áo phơi lên hôm rằm
Lần đầu nhìn thấy trăng
Quay đi hay đứng lại?
Trên bờ mấy gánh củi
Chết khô bao mong chờ
Dưới suối ai đang đùa
Té cả trăng lên tóc
Trăng chảy tràn trên mặt
Ngựa bất kham đang lồng
Có nhìn thấy gì không
Hay thấy mà không nói!
Thấy gì đâu bó củi
Đang để khô trên bờ
Bỗng nhiên ùa cả dậy
Những lộc biếc non tơ
Gió làm bó củi xô
Khúc khích cười đâu mất
Thấy gì đâu, nhắm mắt
Bao lần còn ngẩn ngơ…
Dưới suối ai đang đùa
Suối nhìn lên có biết
Không té mà ướt hết
Khúc khích cười ở đâu?
Chiều ở quê làng đồi
Không như chiều ở phố
Dắt tay nhau từng đôi
Chiều ở quê làng đồi
Chim cũng bay vội vã
Con sông Bứa êm ả
Chảy trước nhà vắng tanh
Trên cánh đồng mướt xanh
Vài con bò gặm cỏ
Nhìn cây không thấy gió
Đường làng không tiếng xe
Chót vót đầu ngọn tre
Con cò vừa đỗ xuống
Mẹ vẫn ở ngoài ruộng
Nhìn ra không thấy người
Thoảng một chiếc lá rơi
Bay vèo qua trước cửa
Bếp nhà ai đỏ lửa
Khói như là sương rơi
Chiều ở quê làng đồi
Không như chiều ở phố….