Trả thù

24

VNTN – Một lần Lew Ssawwitsch Turmanow, một thị dân trung lưu có một số vốn nhỏ, một người vợ trẻ và một đám hói rộng trên đầu đang chơi bài tại lễ đặt tên thánh của một trong số những người bạn. Sau khi thua mất khá nhiều tiền, trán anh ta toát mồ hôi và anh chợt nhớ ra rằng một lúc lâu rồi anh đã không uống rượu mạnh.
Lew Ssawwitsch đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, giữ thăng bằng cơ thể nhón chân len qua những bàn chơi bài, đi qua phòng khách, nơi thanh niên đang khiêu vũ, vừa mỉm cười kẻ cả, vỗ vai một người bán thuốc tây trẻ, gầy còm có họ hàng về đằng nội và lẻn qua cửa nách dẫn vào phòng có tiệc đứng. Trên một cái bàn con hình tròn có các chai rượu vang và các bình đựng rượu mạnh… Bên cạnh chúng một con cá trích được trang trí bằng hành lá và rau mùi tây bị ăn mất một nửa nằm dưới những thức ăn hấp dẫn khác.
Lew Ssawwitsch rót cho mình một li nhỏ, cử động các ngón tay như thể đang muốn bắt đầu nói chuyện, uống hết li rượu mạnh, lộ vẻ mặt đau khổ và đâm dĩa vào con cá trích… Bỗng nhiên anh ta nghe thấy hai giọng nói ở đằng sau tường.
“Có thể, có thể…”, một giọng nữ nói nhanh. “Nhưng mà khi nào?”
– Vợ mình! – Lew Ssawwitsch tự nói với mình khi nhận ra giọng nói đó. Ả đang nói chuyện với ai thế nhỉ?
“Khi nào em muốn, em yêu…”, một giọng nam trầm, mạnh mẽ trả lời. “Hôm nay thì không được rồi, còn ngày mai thì anh bận cả ngày.”
– Chắc chắn đó là Degtjiarjow rồi! – Turmanow nhận ra giọng nói của một trong số những người bạn của mình. Đồ quỷ cái phản bội! Lẽ nào ả cũng đã lừa hắn? Đúng là một con đàn bà hoang dâm vô độ! Không ngày nào ả có thể sống mà không đọc tiểu thuyết!
“Đúng đấy, ngày mai anh bận”, giọng nam trầm nói tiếp. “Nếu em muốn thì ngày mai em hãy viết cho anh một vài dòng… Anh sẽ rất vui và hạnh phúc… Hơn nữa, chúng mình cần phải xem lại việc viết thư cho nhau. Chúng mình cần phải nghĩ ra một cách nào đó vì gửi qua bưu điện rất dễ bị lộ. Nếu anh viết thư cho em thì con gà tây của em có thể nhận thư của anh từ người đưa thư; còn nếu em viết thư cho anh thì một nửa kia của anh sẽ vớ được thư của em và bóc ra.”
“Chúng mình nên làm gì?”
“Chúng mình cần phải nghĩ ra một phương kế nào đó. Chúng mình cũng không thể gửi qua đầy tớ; chắc chắn thằng hay cằn nhằn của em quản lí rất chặt con sen và thằng ở. Bây giờ hắn đang làm gì? Chơi bài đúng không?”
“Vâng, thằng chồng ngu ngốc của em luôn bị thua!”
“Nhưng hắn may mắn trong tình yêu!”, Degtjiarjow bật cười reo lên. “Nghe anh nói này, em yêu! Anh vừa mới sực nhớ ra là… vào lúc sáu giờ tối ngày mai, khi đi từ văn phòng về nhà, anh sẽ đi qua công viên của thành phố, nơi anh phải nói chuyện với viên thanh tra. Vậy thì em yêu! Vào lúc trước sáu giờ, nhất định là không được muộn hơn, em hãy nhét lá thư vào cái bình bằng đá cẩm thạch ở phía bên trái của lùm nho; em hiểu là anh đang nói đến chiếc bình nào rồi chứ?…”
“Em hiểu rồi…”
“Đó sẽ là cách gửi thư thi vị và hoàn toàn bí mật, và cũng hoàn toàn mới… Cả thằng béo của em lẫn nửa kia của anh đều sẽ không biết gì về chuyện này. Em hiểu anh rồi chứ?”
Lew Ssawwitsch uống thêm một li nữa và quay trở lại bàn chơi bài. Điều bí mật mà anh ta vừa phát hiện ra có thể không làm anh ta nổi giận mà cũng chẳng làm anh ta bàng hoàng. Quãng thời gian mà anh ta chửi rủa vợ mình thậm tệ và thậm chí đấm đá lung tung, khi anh ta còn nổi giận, đã trôi qua từ lâu; anh ta không còn quan tâm đến những cuốn tiểu thuyết của vợ mình và nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, giờ đây anh ta cảm thấy rất khó chịu. Những từ ngữ mà Degtjiarjow dùng để gọi anh như: con gà tây, thằng béo, thằng hay cằn nhằn v.v… xúc phạm đến lòng tự ái của anh.
“Thằng Degtjiarjow này đúng là một kẻ đểu cáng!”, Lew Ssawwitsch nghĩ trong khi ghi những khoản tiền thua tiếp. “Nếu hắn gặp mình ở ngoài phố, hắn sẽ đối xử với mình như một người bạn tốt, hắn sẽ mỉm cười, vỗ vào bụng mình, còn bây giờ hắn đang giở trò khốn nạn này! Hắn gọi mình là một người bạn, nhưng sau lưng mình hắn lại gọi mình là một con gà tây và một thằng béo…”
Những khoản tiền thua bài càng tăng lên thì sự xúc phạm càng đè nặng Lew Ssawwitsch hơn…
“Thằng miệng còn hơi sữa này…”, anh ta nghĩ trong khi anh ta bẻ đôi viên phấn vì tức giận. “Thằng nhãi ranh này… Mình không thích gây sự với hắn, nếu không mình đã cho hắn biết thế nào là thằng hay cằn nhằn rồi!”
Khi ăn tối anh ta không thể dừng nhìn mặt của Degtjiarjow, nhưng người này liên tục hỏi anh ta để trêu ngươi: Anh ta có thắng trong khi chơi bài hay không? Tại sao anh ta lại đăm chiêu như vậy? Thậm chí, với tư cách là bạn thân y còn hỗn láo lớn tiếng quở trách vợ của Turmanow khi ả không mấy quan tâm đến sức khỏe của chồng. Nhưng người vợ nhìn chồng bằng đôi mắt dịu dàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ả cười nói vui vẻ và hồn nhiên tán gẫu, cho nên không ai nghi ngờ ả về sự không chung thủy.
Về đến nhà, Lew Ssawwitsch cảm thấy rất điên tiết, như thể buổi tối anh ta đã phải ăn no thứ thịt bê nướng dai nhách. Có lẽ anh ta đã có thể vẫn tự kiềm chế và quên đi tất cả, nhưng những lời phỉnh phờ và nụ cười tủm tỉm của vợ anh ta luôn gợi cho cho anh ta nhớ đến việc anh ta bị gọi là con gà tây và thằng béo…
“Mình muốn bợp tai thằng chó đó…”, Lew Ssawwitsch nghĩ. Mình muốn phanh phui vụ bê bối của nó.
Và Turmanow nghĩ, tốt nhất là nện cho Degtjiarjow một trận, hoặc là bắn hạ y trong một cuộc đấu súng tay đôi như bắn hạ một con chim sẻ, sẽ làm cho y bị đuổi việc, hoặc cho vào chiếc bình bằng đá cẩm thạch thứ gì đó bẩn tưởi, hôi thối, ví dụ như một con chuột cống chết… Cũng chẳng có gì là xấu, nếu đánh cắp lá thư của vợ anh ta ở chiếc bình và đặt thay vào đó là một bài thơ tục tĩu với chữ ký “Akuljka của anh” hoặc một thứ gì tương tự như thế.
Turmanow chậm rãi đi đi lại lại ở trong phòng ngủ và thích thú với những ý nghĩ như thế. Bất ngờ anh ta đứng lại và vỗ vào trán mình.
– Ta đã có cách, tuyệt vời! – Anh ta reo lên và gương mặt rạng rỡ niềm vui. – Điều đó sẽ rất tuyệt! Rất tuyệt!
Khi vợ bắt đầu ngủ, Lew Ssawwitsch ngồi vào bàn và viết sau khi đắn đo một lúc lâu, giả nét chữ và lỗi chính tả, như sau:
“Kính gửi thương gia Dulinow! Thưa ông, nếu đến hôm nay, ngày mười hai tháng chín, vào lúc sáu giờ tối mà ông không đặt hai trăm rúp vào trong chiếc bình bằng đá cầm thạch ở phía trái lùm nho trong công viên thành phố thì ông sẽ bị giết, và cửa hàng phụ kiện thời trang của ông sẽ bị bay vào không khí.” Sau khi Ssawwitsch Turmanow viết xong lá thư, anh ta nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Đúng là một câu chuyện bịa hoàn hảo!” anh ta lẩm bẩm, xoa hai bàn tay vào nhau. “Tuyệt vời! Ngay cả quỷ Sa-tăng cũng không nghĩ ra cách trả thù tốt hơn! Dĩ nhiên tay thương gia sẽ sợ và đi báo cảnh sát. Vào lúc sáu giờ cảnh sát sẽ mai phục ở các bụi cây và sẽ bắt thằng chó đó khi nó đến lấy thư!… Hắn sẽ vô cùng sợ hãi! Cho đến khi sự việc được làm sáng tỏ, hắn – đồ vô lại, sẽ bị tạm giam một thời gian và sẽ phải chịu đựng đủ thứ… Thật là tuyệt!”.

 

 

Lew Ssawwitsch dán một con tem lên lá thư và tự mình mang bỏ nó vào thùng thư. Anh ta thiu thiu ngủ với một nụ cười mãn nguyện ở trên môi và ngủ thật ngon như từ lâu anh đã không ngủ ngon được như vậy. Khi anh ta thức dậy vào buổi sáng và nhớ đến ý định của mình anh ta hớn hở gừ gừ như một con mèo đực, thậm chí còn vuốt cằm người vợ không chung thủy. Trên đường đến cửa hàng và ngay cả trong lúc đang làm việc ở đó, anh ta liên tục mỉm cười và tưởng tượng ra nỗi hoảng sợ của Degtjiarjow khi y rơi vào bẫy…
Sau năm giờ anh ta không thể đợi lâu hơn được nữa và vội vàng đi đến công viên thành phố để tận mắt chứng kiến vận rủi của kẻ thù.
– A ha! – Lew Ssawwitsch tự nói với mình khi nhìn thấy một người cảnh sát.
Anh ta nấp sau một bụi cây ở gần lùm nho, chăm chú nhìn chiếc bình và chờ đợi với vẻ vô cùng sốt ruột.
Đúng sáu giờ Degtjiarjow xuất hiện. Y có vẻ đang rất vui. Cái mũ hình trụ của y hất ngược ra sau gáy rất kiểu cách, và dường như tâm hồn y cũng ló ra từ chiếc áo măng tô không cài cúc cùng với chiếc áo gi-lê. Y huýt sáo và hút xì gà…
– Degtjiarjow, mày sẽ biết ngay thế nào là con gà tây và thằng hay cằn nhằn! -Turmanow hí hửng tự nói với mình. – Mày cứ đợi đấy!
Degtjiarjow đi đến chỗ chiếc bình và dửng dưng đút tay vào trong… Lew Ssawwitsch đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Degtjiarjow… Y lấy một gói nhỏ ra khỏi bình, ngắm nghía nó đủ mọi phía và nhún vai; sau đó ngập ngừng bẻ vỡ dấu xi gắn niêm phong, lại nhún vai, và thình lình gương mặt y lộ rõ vẻ ngạc nhiên: Trong gói có hai tờ một trăm rúp!
Degtjiarjow ngắm nhìn những tờ tiền giấy một lúc lâu. Cuối cùng y nhún vai nhét chúng vào túi áo của mình và nói: “Anh rất cám ơn!”
Anh chàng Lew Ssawwitsch bất hạnh nghe thấy câu nói “Anh rất cám ơn” này. Cả buổi tối anh ta đứng trước cửa hàng của Dulinow, giơ nắm đấm về phía chiếc biển hiệu và tức giận lẩm bẩm:
“Đồ hèn nhát! Thằng thương gia đáng thương! Đồ hèn nhát! Đồ nhát gan!…”.

Phạm Đức Hùng (dịch)

Truyện ngắn. Anton Chekhov (Nga)