Lưỡi dao

96

VNTN – Vuốt nhẹ dọc lưng tôi, Nghiêm thì thào: “Em có một vết chàm lạ nhỉ?”.
Lúc đó, chúng tôi đang nghỉ ở chặng đầu cuộc ái ân nồng nhiệt của cái đêm đầu tiên hai người nên vợ nên chồng.
Mười năm trôi qua rồi, tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên ấy, hơi thở của Nghiêm nóng hổi, đôi môi ấm mềm của anh trên gáy tôi, và cái cảm giác dịu êm vô bờ khi anh đặt bàn tay ve vuốt lưng tôi, nơi có vết chàm bẩm sinh. Có thể, bởi vì bàn tay ve vuốt vết chàm ấy có một khác lạ, thay vì năm ngón tay, thì chỉ có bốn ngón. Bàn tay trái của anh không có ngón út. Anh bảo, bởi sinh ra trong một môi trường toàn dao thép, nên một tai nạn lúc nhỏ đã khiến anh không bao giờ thấy ngón út bàn tay trái của mình.

 

Tôi yêu Nghiêm vô cùng. Tôi chẳng hiểu tại sao trên đời lại có thứ tình yêu khiến người ta đớn đau như thế. Mẹ bảo: Con bỏ đi, nó không xứng. Bạn bè bảo: Cậu điên à, sao có thể chung đụng vợ chồng với thằng khốn đó. Danh bảo: Nếu em chỉ cần trao cho anh một ngón tay trên thân thể tình yêu em dành cho hắn cũng khiến anh hạnh phúc suốt đời…
Người ta nói như thế với tôi có đến tỉ lần rồi. Là vì trong mười năm kết hôn với Nghiêm, tôi đã bảy lần tự tử. Cả bảy lần đều không thành. Người ta luôn đến đúng lúc cứu tôi. Mỗi lần tôi bị cứu sống khỏi cái chết, Nghiêm càng đay nghiến hơn: “Đừng có tiếp tục giả vờ, đừng có tiếp tục lấy cái chết để dọa dẫm thằng này. Cô có chết tỉ lần tôi cũng không xót thương.” Bác sĩ thì bảo Nghiêm: “Vợ anh không dọa chết đâu. Có những người bản năng chết rất mạnh. Cô ấy là người như thế.”
Nghiêm cười khẩy: “Bản năng chết là con khỉ gì. Nếu thực sự muốn chết, cô chỉ cần cắm phập lưỡi dao này vào cổ, thì Tề Thiên Đại Thánh cũng chẳng cứu được đâu.”
Con dao ấy luôn nằm trên bàn, cạnh bình hoa hồng tím và một tờ giấy đã kín chữ viết tay. Đó là một con dao nhỏ, gần giống một thanh đoản kiếm, lưỡi sắc lạnh, và nó thường bỗng nhiên ánh xanh trong đêm tối. Nó không giống bất cứ một con dao nào khác trên đời, bởi vì nó là quà cưới, quà cưới của Nghiêm dành cho tôi, một món quà mà anh đã mất khá nhiều tâm huyết để có được, với một thông điệp hết sức đơn giản: Để tôi luôn giữ được lửa trong căn bếp gia đình.
“Chỉ có đồ điên mới tặng dao cho người yêu”. Danh bảo vậy. Tôi vẫn thấy ở đâu đó trên đời người ta tặng dao cho người mình yêu thương. Điều đó không có gì bất thường hết, huống chi Nghiêm là con trai của một người thợ chế tác dao thủ công truyền đời nổi tiếng.
Nhưng mười năm kết hôn với Nghiêm, tôi chưa từng dùng con dao ấy cho việc làm bếp, và lạ lùng, dù luôn thật lòng muốn chết, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi lại dùng con dao để chết. Có lẽ từ sâu thẳm lòng mình tôi luôn muốn một cái chết êm đềm, không đau đớn, như một giấc ngủ say và không bao giờ tỉnh dậy.
Nghiêm dĩ nhiên không kế thừa công việc của một thợ thủ công chế tác dao từ cha anh, người cuối cùng của một gia đình có truyền thống trên hai trăm năm rèn dao luyện kiếm, mà rất có thể những sản phẩm từ thép lạnh của họ đã tắm máu con người trong các cuộc chiến tranh, hay thanh trừng nhau ở những kẻ giang hồ, vì vậy và con dao tặng tôi có lẽ là kiệt tác cuối cùng của Nghiêm. Con dao rất đẹp, và lạ là nó luôn tự tỏa một thứ ánh sáng xanh ma quái trong đêm. Điều đó khiến tôi liên tưởng lưỡi thép cấu thành nó hẳn có một quá khứ tắm máu, mà vì duyên phận nợ nần chi đó, nó thay hình đổi dạng để trở thành một món quà cưới. Tôi để con dao trên bàn trang điểm, và luôn ngắm nó. Con dao của chúng tôi được khắc lồng hai trái tim và chữ cái đầu tên tôi và Nghiêm trên chuôi dao.
Nghiêm nhỏ hơn tôi bảy tuổi. Có thể vì sự chênh lệch ấy mà tôi đã chấp nhận và cam chịu. Mỗi lần tôi tự tử không thành, Danh lại dành thời gian chăm sóc tôi. Danh yêu tôi, và luôn khao khát tôi đáp đền tình yêu ấy. Nhưng tôi là vợ Nghiêm. Tôi yêu Nghiêm vô cùng. Tôi luôn tự hỏi: Kiếp trước có phải Nghiêm đã yêu tôi nhiều đến nỗi kiếp này tôi dành cả đời để đền đáp không?
Chính vì những đêm dài cô đơn trên chiếc giường cưới, vì Nghiêm luôn đi vắng với những mối tình bất tận bên ngoài, tôi đã nghĩ về kiếp trước rất nhiều, bởi niềm khát khao được thấy kiếp trước của mình mỗi ngày thêm mãnh liệt. Người ta bảo có thể dùng hình thức thôi miên để đi về tiền kiếp. Tôi đã thử đôi lần ở những người tự nhận mình có thể thôi miên. Nhưng không thành, tôi chẳng thấy gì ở tiền kiếp cả. Tôi chỉ thấy tôi trên chiếc giường cưới của mình, và Nghiêm, có những đêm trở về trút lên tôi thứ tình dục bệnh hoạn chỉ có thể gặp ở những kẻ bệnh hoạn. Tôi không cảm thấy nhục nhã đau khổ, trái lại, cái cảm giác khi cuộc cuồng hoan kết thúc, Nghiêm thoắt trở lại làm Nghiêm của đêm tân hôn, đặt bàn tay bốn ngón lên lưng tôi, nơi vết chàm bẩm sinh của tôi và ngoan lành ngủ, tôi thấy hạnh phúc vô bờ bến, hạnh phúc của người con gái trao gửi trinh tiết cho người mà cô ta yêu dấu.
Vết chàm trên lưng tôi, nơi mà trái tim ngự trị, hệt như khi người ta nhúng chiếc bút đẫm mực rồi vạch một gạch ngang ngắn ngủi, những giọt mực thừa chảy xuôi xuống, nói đúng hơn, nó giống một vết máu vạch trên tường hay trên tấm kính mà người ta hay thấy trong phim kinh dị. Vết chàm màu nâu đỏ. Sau này, khi nhớ thương Nghiêm, nhớ cảm giác bàn tay Nghiêm vuốt ve nó, tôi càng tin tiền kiếp. Hẳn kiếp trước tôi là một đứa bé hư, hay chết non và hay đòi lộn kiếp, nên mẹ tôi đã đánh dấu để tôi không quấy bà nữa, và để nếu có kiếp sau, có thể mẹ sẽ nhận ra tôi.
Căn phòng của tôi và Nghiêm ở tận tầng 30 của tòa chung cư cao tầng. Trên cao ấy chỉ có gió, điện thoại luôn trong tình trạng mất sóng. Nghiêm yêu cầu tôi đóng chặt cửa sổ phòng ngủ, vì gió luôn mạnh và không ngừng thổi. Chiếc bàn trang điểm đặt trong phòng ngủ tôi hay để một bình hoa hồng, hoa hồng tím, thứ hoa mà vì nó tôi và Nghiêm yêu nhau rồi nên duyên chồng vợ. Trên bàn, cạnh bình hoa và con dao cưới có một tờ giấy viết tay sạch sẽ, một chữ ký của Nghiêm ở đó, bên kia là phần chữ ký của tôi, nhưng hiện tại nó trống. Đơn ly hôn Nghiêm viết ngay sau tháng trăng mật. Nghĩa là mười năm rồi. Nó luôn ở trên bàn, chờ tôi hạ bút.
Ngay sau tháng trăng mật, Nghiêm đã viết đơn ly hôn, khi tôi đòi chết vì phát hiện ra trước và trong khi cưới tôi, Nghiêm đã thiết lập một mối quan hệ yêu đương với người khác. Tôi không ký, vì tôi không thể mất Nghiêm được. Mười năm sau, Nghiêm đã bỏ cô gái đó, nhưng lại lao vào những cuộc tình triền miên với những cô gái khác. Dường như Nghiêm không còn nghĩ tôi là vợ anh, mà mỗi lần đòi ái ân, anh coi tôi như một con điếm non nghề. Anh rủa xả tôi một cách vô cùng bệnh hoạn.
Tôi bắt đầu linh cảm rằng hình như tôi còn có một tình yêu khác. Một tình yêu đang chờ đợi tôi trở lại, đang chờ tôi nhận ra nó. Chẳng lẽ đó là Danh, chẳng lẽ tôi đã nợ Danh và cần phải đáp đền. Nhưng Danh là đời thực trong hiện tại của tôi, Danh ở bên tôi, và sẵn sàng ấp iu tôi trong trái tim yêu rộng lượng của anh. Nhưng tôi không thể thích Danh được, dù có lần quá tuyệt vọng, tôi đã để Danh hôn tôi, để Danh tiến xa hơn, nhưng tôi không có cảm xúc gì hết, và vì thế, cái cảm giác tội lỗi phản bội của tôi đối với Nghiêm càng biến thành thứ tình yêu cam chịu và dâng hiến đầy đau khổ.
…Tôi nằm trên giường, cố gắng thư giãn. Tôi tập thở bằng phương pháp dưỡng sinh để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn.
Nhưng tôi không thư giãn được, vừa đây thôi Nghiêm đã lặp lại điệp khúc: “Sao không ký đơn, hả đồ khốn? Đã thế tôi sẽ cho cô nhục nhã!”.
Nghiêm gào lên, nhảy bổ lên giường, đè nghiến tôi và giật phăng áo ngủ của tôi. Tiếng vải rách rơi thẳm vào tiếng gió lửng lơ giữa trời.
…Một đồng cỏ trải dài tít tắp. Những đàn ngựa chiến rầm rập lao trong gió. Một người phụ nữ ngồi bên cửa sổ.
Tôi lạnh toát tay chân, mồ hôi tứa ra, ướt đẫm lưng. Một cảm giác rần rật nơi vết chàm. Người phụ nữ rất đẹp, tóc vàng, khuôn mặt như thần vệ nữ. Một phụ nữ phương Tây quý tộc đang ngồi bên cửa sổ.
Gió ào ào. Tôi mở mắt, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Đêm ấy Nghiêm lại không về. Chiếc điện thoại mất sóng ở trên bàn. Không sao ngủ lại được nữa, nhắm mắt là người phụ nữ ấy lại hiện ra…
Tôi nghĩ về người phụ nữ phương Tây thời trung cổ ấy suốt ngày đêm. Đêm nào tôi cũng gặp cô. Cô sống trong một tòa lâu đài, có kẻ hầu người hạ, khoác trên người những bộ váy sang trọng nhất. Nhưng hình như cô không bao giờ vui. Cô luôn đứng bên cửa sổ nhìn đoàn ngựa chiến và binh lính luyện tập. Nhiều khi cô tha thẩn dạo chơi một mình bên hồ nước. Cô có chồng, một người đàn ông quý tộc, cao ráo, khuôn mặt điển trai. Ông ta có vẻ rất quan tâm yêu chiều cô, họ có một đứa con nhỏ.
Nhưng hình như người phụ nữ của tôi không hạnh phúc. Cô sống trong sự yêu thương của chồng nhưng trái tim cô lạnh lẽo. Hình như cô ngoại tình. Tôi luôn gặp ánh mắt chờ đợi của cô. Cô đợi ai? Người tình?
Ánh mắt ấy sao giống ánh mắt của Nghiêm đến vậy. Nghiêm có đôi mắt đẹp như phụ nữ, đôi mắt mà những ngày còn yêu nhau luôn ánh lên một nỗi lo âu và chờ đợi. Bây giờ đôi mắt ấy vẫn ngự trên khuôn mặt Nghiêm, nhưng nó không còn chờ đợi lo âu nữa, mà đầy hằn học. Tôi không lý giải nổi tình yêu của anh dành cho tôi tại sao lại chết, hay nó vốn chưa bao giờ được sinh ra.
Tôi kể cho Danh nghe về người phụ nữ trong những đêm tôi gặp. Và trong đêm trước, tôi thấy cô ân ái với một người. Tôi không biết người đàn ông ấy là ai, vì bóng tối đã che mờ, nhưng tôi chắc chắn không phải là chồng cô mà tôi đã thấy.
Danh chăm chú nghe câu chuyện của tôi, rồi thở dài.
“Là vì em nghĩ quá nhiều, nên tự mê rồi. Cứ thế này em sẽ lại tự giết mình mất.”
Sáng hôm ấy, khi thức dậy sau đêm với Danh ở nhà mình, tôi đã kinh hãi khi thấy Danh đang loay hoay bên bàn trang điểm của tôi, với ngón tay trỏ đang chảy máu. Danh bảo, con dao sắc quá, anh mới chỉ khẽ chạm vào, thế mà…
Danh bảo tôi nên để con dao vào phòng bếp, đúng chỗ của nó, hoặc ném nó xuống một cái hồ sâu, hay dòng sông xa xôi nào đấy. Bởi tử khí của nó tỏa ra sẽ không tốt cho cuộc sống gia đình. Tôi dĩ nhiên chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên của Danh. Chẳng hạn đó là con dao anh tặng tôi, có khi nào anh muốn tôi vứt bỏ nó đi hay không?
Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ tự giết chết mình bởi con dao ấy.
…Ngựa phi nước đại, cỏ dưới mặt đất dàn dạt, tóc bay, váy bay, người chiến binh ôm siết tấm eo thon của cô. Họ phi ngựa về phía biển. Biển đang mở ra trước họ, trải dài mênh mông.
Họ chạy trốn, hay được tự do với hạnh phúc tìm thấy của mình?
Tôi không sao thấy mặt người chiến binh trên lưng ngựa cùng cô ấy, bởi anh ta giấu khuôn mặt mình trong cái hôn ấm mềm lên gáy cô… Khuôn mặt cô rạng ngời.
Tôi nhớ nụ hôn của Nghiêm, nhớ hơi thở của anh trên gáy tôi…
…Điện thoại đổ chuông. Tôi choàng tỉnh. Căn hộ luôn mất sóng, sao nó lại đột ngột đổ chuông lúc nửa đêm thế này?
Tôi run run bấm nghe điện thoại, dù đó là một dãy số lạ. Một giọng đàn ông nặng trĩu: “Xin lỗi vì làm phiền chị…”
…Tôi nằm trên giường cưới của tôi và Nghiêm, hai tay đặt lên bụng, cố gắng để thư giãn. Nhưng tôi không sao tập trung được. Người đàn ông gọi cho tôi đêm trước tha thiết cầu xin tôi giữ Nghiêm, đừng để anh công khai ngoại tình với vợ anh ta nữa. Anh ta không thể ly dị, dù rõ ràng vợ anh ta và Nghiêm đã trắng trợn bồ bịch.
…Móng ngựa gõ cồm cộp trên con đường đầy đá sỏi. Trên lưng ngựa, cô như một cái xác.
Tại sao cô lại trở về lâu đài trên lưng ngựa trong tình trạng đó? Chàng chiến binh của cô đâu?
…Tôi nghỉ làm, ngồi nhìn thành phố qua cửa sổ. Bất ngờ, tôi mở cửa, gió lùa ào ào, cuốn phăng những cánh hoa hồng tím đã tàn. Tôi nhanh tay chộp lấy tờ đơn ly hôn. Chiếc bút ở đó, luôn sẵn sàng đợi tôi. Một chữ ký. Roẹt. Tôi ký nhanh và chuẩn xác đến nỗi như thể tôi đã tập rượt cả tỉ lần rồi.
Tôi đặt tờ đơn đã có hai chữ ký lên bàn, chỗ cũ, khép cửa lại, nhìn bầu trời mênh mông mây trắng. Nước mắt tôi ràn ướt trên má, trôi xuống cổ…
… Lúc ấy, cánh cửa lâu đài bật mở, chồng cô và những người hầu chạy ra đỡ lấy cô. Anh ta ôm chặt cô, rút con dao chuôi dài nạm bạc ra khỏi lưng cô, ngửa cổ lên trời kêu khóc, vô cùng đau đớn. Khóc một hồi, anh đặt cô nằm xuống, rồi, tay phải cầm con dao đã cắm ngập chuôi vào tấm lưng thon và giết chết cô (có thể của gã nhân tình), bất ngờ, anh ta vung dao lên chém phập xuống cạnh xác vợ. Một ngón tay út của anh lìa ra, máu chảy ròng ròng.
…Tôi đã tự thôi miên mình. Tôi khao khát được biết kiếp trước tôi là ai. Và có một điều thôi thúc tôi hơn bao giờ hết, rằng hình như tôi đã quên điều gì đó ở tiền kiếp, một điều gì…
*
…Tôi mang theo con dao của Nghiêm đến cuộc hôn nhân kế tiếp của mình, như một kỉ niệm dấu yêu. Tôi vẫn để nó trên bàn trang điểm. Lưỡi dao vẫn sắc lạnh, nhưng mất dần màu sáng trắng, không còn tự ánh xanh trong đêm. Và một ngày, nó bắt đầu hoen gỉ…

Truyện ngắn. Phạm Thanh Thúy