Nước mắt nghị trường

26

VNTN – Rất ít phiên thảo luận, nghị trường có nước mắt rơi.
Nhưng điều đó đã xảy ra khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong cả một ngày của tuần làm việc đầu tiên, kỳ họp thứ 8.
Theo nghị trình, cuối kỳ họp này Quốc hội sẽ thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), sau khi thảo luận tại phiên toàn thể và chỉnh lý, tiếp thu. Thông thường, mỗi dự thảo luật chuẩn bị thông qua Quốc hội sẽ dành một buổi để thảo luận tại hội trường. Riêng Bộ luật Lao động (sửa đổi) được xác định rất quan trọng, tác động lớn và còn nhiều ý kiến khác nhau về những vấn đề lớn nên thời gian thảo luận nhiều gấp đôi, cả ngày 23/10.
Và, quy định về giờ làm thêm, giờ làm việc bình thường vẫn là vấn đề được tranh luận rất căng thẳng, đã khiến nước mắt rơi tại nghị trường.
“Châm ngòi” cho cuộc tranh luận là Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc.
Đại biểu Vũ Tiến Lộc nói rằng, giữ nguyên giờ làm việc 48 giờ một tuần theo quy định hiện hành (nhiều ý kiến đề nghị giảm xuống 44 giờ) là quy định phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế và rất nhân văn.
Chủ tịch VCCI nhấn mạnh quy định này là hợp lý, hợp tình bởi nhiều lý do. “Rút ngắn hơn nữa thời gian lao động sẽ làm suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, gây trở ngại cho việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và khó đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ lớn nhất đối với tương lai của nền kinh tế Việt Nam”, ông Lộc nhấn mạnh.
Về thời gian làm thêm, quan điểm của Chủ tịch VCCI là ủng hộ phương án nới rộng có chừng mực khung thỏa thuận làm thêm, theo đó đối với một số ngành nghề đặc biệt thời gian làm thêm không quá 400 giờ (hiện tại là 200 đến 300 giờ) trong 1 năm. Đây là khung giờ để người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận với nhau. Người lao động có quyền lựa chọn làm thêm hoặc từ chối làm thêm và cũng chỉ giới hạn trong một số rất ít ngành nghề đặc thù ở thời vụ cao điểm, ông Lộc phân tích.
Theo Chủ tịch VCCI thì “làm thêm giờ là cực chẳng đã đối với các doanh nghiệp, nhưng cũng là nhu cầu tự nguyện của người lao động”.

 

Ít phút sau, tấm biển tranh luận đầu tiên được sử dụng. Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh) tỏ rõ ngạc nhiên vì không biết đại biểu Vũ Tiến Lộc nghe từ đâu để nói rằng quy định duy trì giờ làm bình thường 48 giờ/tuần và tăng giờ làm thêm lên đến 400 giờ là hợp lý, nhân văn và tự nguyện.
“Tôi thật sự bất ngờ với nhận định này của đại biểu Vũ Tiến Lộc, bởi vì tôi nghe rất nhiều công nhân và những người làm công tác công đoàn nói rằng người công nhân không muốn làm thêm giờ, mặc dù trên thực tế họ cần làm thêm giờ. Vậy, chúng ta phải trả lời câu hỏi vì sao người công nhân cần làm thêm giờ? Câu hỏi đó quá dễ trả lời và quá dễ thấy trong thực tiễn, đó là vì tiền lương, thu nhập hiện nay của người công nhân thực sự không đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu của người công nhân. Chúng ta hãy nhìn thực tế vào người công nhân, nhìn vào dáng vẻ của người công nhân, tâm thế của người công nhân khi đến làm việc, nhìn vào cuộc sống thực tế của người công nhân. Hãy nhìn vào những đứa trẻ mà cha mẹ phải gửi các em về quê”.
Nói đến đây, đại biểu Tâm nghẹn ngào: “Có người mẹ, người cha nào muốn xa con mình hay không? Thậm chí 1 năm, 2 năm chưa về thăm được con. Có thể có những ông bà rất già vẫn phải giữ cháu để con đi làm thuê. Hãy trân trọng những người lao động như thế. Họ không cam chịu, họ không muốn trở thành gánh nặng của xã hội”. Những lời sau đó, bà Tâm không giấu được xúc động.
Theo đại biểu Tâm thì vai trò của Quốc hội là phải làm chính sách như thế nào để người công nhân có thu nhập đủ trang trải cuộc sống, để họ có thời giờ học tập, nâng cao tay nghề, có thời giờ giải trí, chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình và thực hiện các quan hệ xã hội, đó là quyền con người được Hiến pháp quy định.
“Đại biểu phát biểu có nghĩ đến những quy định trong Hiến pháp về quyền con người phải được bảo vệ như thế nào không, phải nghĩ đến trách nhiệm của giới chủ, những người sử dụng lao động không chỉ trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn tình người đối với người lao động”, bà Tâm gay gắt.
Vị đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cũng nói thêm rằng sức cạnh tranh của nền kinh tế không chỉ và không nên dựa vào chủ yếu là sức lao động của người lao động mà còn là năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, là điều kiện để làm việc, đó là sự tiến bộ của xã hội.
Quan sát qua màn hình từ Trung tâm báo chí, một số phóng viên phát hiện, khi bà Tâm nghẹn ngào, một số vị đại biểu phía sau cũng rưng rưng nước mắt.
Cười nghiêng ngả, trong đó có cả “cười ra nước mắt” ở những phiên họp toàn thể của Quốc hội không phải quá hiếm. Và nước mắt, cũng đã từng rơi.
Kỳ họp cuối năm 2012 của Quốc hội, đại biểu Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã khóc khi phát biểu về tình hình kinh tế – xã hội: “Thưa Quốc hội. Với suất trợ cấp 8.000 đồng, các bệnh nhân phong nơi tôi đến thăm chỉ được ăn ngày hai bữa cơm, chứ không được ba bữa…”.
Trở lại nước mắt của đại biểu Quyết Tâm ở kỳ họp này, cũng không có gì quá “đặc biệt”, bởi các vị đại biểu của dân cũng là những người bình thường với đầy đủ cung bậc của cảm xúc.
Điều đáng nói hơn là, qua tranh luận nảy lửa của đại biểu Tâm với đại biểu Lộc, một người đứng về phía người lao động, người kia đứng về phía giới chủ thì việc xử lý mối quan hệ giữa hai bên thế nào, để các đại biểu yên tâm bấm nút thông qua.

Vĩnh An