Mối nguy từ những vật nuôi lang thang ngoài đường

16

VNTN – Chó, mèo, trâu, bò là những con vật nuôi quen thuộc của vùng nông thôn. Tuy nhiên, khi chúng được chăn thả tự do, không được xích, nhốt cẩn thận thì lại là một mối nguy hại với tất cả mọi người. Việc chúng chạy lông nhông trên các con đường trong thôn, xóm hay từ các ngõ ngách bất ngờ phi ra, không biết đã gây ra bao nhiêu vụ ngã xe, thương tích chân tay, mặt mũi cho người tham gia đi đường.
Có lần tôi đang đi trong đường xóm thì thấy tiếng kêu oai oái đằng trước. Bác hàng xóm đi xe đạp chới với tay lái rồi đổ kềnh xe. Cháu bé 6 tuổi ngồi sau rơi bịch xuống nền đất, khóc thét. Tôi nhìn thấy rõ một con bê lững thững đi bộ dọc đường và cũng chỉ thấy loáng thoáng một khối hình thù nho nhỏ lao ngang qua đường, giống con mèo hay con chó cún gì đó. Tôi vội vã chạy lại, dựng xe, đỡ hai bà cháu dậy. May mắn là cả hai bà cháu không sao.
Em họ tôi, chỉ có con mèo con từ trong bụi rậm lao ra mà giật mình, lệch tay lái xuống con mương xi măng, chân bị trẹo, phải đi nắn lại khớp, mặt mũi, người ngợm xây xát hết cả. Bác tôi, đi làm về buổi chiều tối, qua đường làng, có con bò nhà ai từ trong ngõ phóng ra, khiến bác loạng choạng tay lái, ngã khuỵu xuống đường. Vết thương cũ do ngã giàn giáo chưa kịp lành thì vết thương ngã xe do bò bê lại tiếp tục đè lên chân. Bác phải nghỉ làm dưỡng sức hàng tháng trời. Hay những vụ qua cổng nhà ai đó, tự dưng bị chó rượt đuổi khiến người điều khiển xe máy, xe đạp hoảng lên phóng như bay, lao cả vào những người đang đi bộ, gây ra những hậu quả khôn lường.

 

Ở vùng nông thôn, chó, mèo, trâu, bò… thường được thả rông, rất dễ gây tai nạn cho người đi đường.

Chưa kể đến những con chó, con mèo không được chủ nhà theo dõi, xử lý, phát bệnh dại chạy điên loạn ngoài đường, cắn người vô cớ, gây nguy hiểm đến tính mạng. Chị hàng xóm nhà tôi kể lại, giọng còn chưa hết bàng hoàng. Một buổi trưa, cả nhà đang ăn cơm, thì nghe tiếng gọi ầm lên ngoài cổng: “Chó dại đấy, chó dại đấy. Đóng cửa vào!”. Bố chị chưa kịp đóng cổng thì từ đâu có con chó lạ xông vào nhà. Mấy mẹ con hoảng loạn chạy vào nhà tắm chốt cửa chặt. Bố chị với mấy bác hàng xóm cầm gậy mãi mới khống chế được con vật. Cả nhà được phen hú vía. Giờ chỉ nhìn thấy chó chạy ngoài đường là chị rùng mình.
Tôi chưa bị ngã xe vì con vật nuôi lần nào, nhưng đã từng vài lần bị chó đuổi theo xe và vài con mèo phóng vèo qua trước mặt. Cảm giác đi về qua đường làng trong các xóm, xã khiến tôi luôn bất an khi phải đi thật chậm để tránh chúng.
Mỗi gia đình nếu nhốt, xích chó, mèo, trâu, bò và có biện pháp chăn nuôi hợp lý, tôi nghĩ, sẽ hạn chế được tối đa tình trạng nguy hiểm cho người dân đi đường. Và dù là những con vật gần gũi với người, tuy nhiên, lại có nguy cơ phát những bệnh dại, hen suyễn bất cứ lúc nào. Chăm sóc chu đáo, theo dõi chúng, cũng là một cách để tránh được những rủi ro không đáng cho những người sống xung quanh mình. Hơn nữa, tình trạng trộm chó, mèo, vật nuôi chưa khi nào dứt. Chúng luôn được an toàn khi ở trong nhà, hơn là việc để chúng lang thang ngoài đường thế kia.

Yến Nhung