Mẹ ngồi nhổ tóc cho con

104

Hoàng Anh Tuấn

Mẹ ngồi nhổ tóc cho con

Mẹ ngồi bóng mát hàng cau
Nhổ vùng tóc bạc trên đầu cho con
Nắng ngoài sân gạch tươi non
Con trong lòng mẹ héo hon sắp già

Tháng gần cùng với năm xa
Qua mùa giông bão nở hoa trắng chiều
Bới tìm giữa những thương yêu
Nhổ đi cho hết muôn điều đắng cay

Tóc này đặt xuống bàn tay
Bỗng đâu trận gió thổi bay khắp trời
Sợi buồn đỗ giậu mồng tơi
Bao nhiêu sợi nhớ đều rơi giếng làng

Đời con thi sĩ đa mang
Công danh lận đận, bạc vàng coi khinh
Tóc nào kéo đổ cột đình
Đuổi theo vạt áo bắt hình nàng thơ

Chân trần vấp một giấc mơ
Thấy đồng tóc mọc bên bờ sông đêm
Mẹ giờ nằm dưới cỏ mềm
Vì con tóc chớ bạc thêm mấy phần…

Chèo

Người đừng hát nữa người ơi
Câu chèo bão nổi mưa rơi buốt lòng
Đêm nay em ngủ với chồng
Bỏ tôi thức trắng bên sông ngân hà

Thị Mầu yếm thắm ngực hoa
Để bao chú tiểu mắt là sao băng
Em không phải gió phải giăng
Cớ sao tôi lại dùng dằng ở đi

Nhện ơi đừng khóc tỉ ti
Nhớ thì bảo nhớ thương thì đã thương
Cái cô má đỏ môi hường
Thắt lưng hoa lý ướp hương vôi trầu

Chèo giờ phiêu dạt nơi đâu?
Dù qua trăm quán nghìn cầu cũng yêu
Yêu cho sáng hóa ra chiều
Sập giường rách chiếu đổ xiêu cột buồng

Sư ông thỉnh một hồi chuông
Gõ ba tiếng mõ rồi buông thở dài
Cạn xuân tàn hết đời trai
Sử rầu ai hát phía ngoài tam quan…