Mùa thu chín

99

Trần Lê Anh Tuấn

Mùa thu chín

Mùa thu nằm nghiêng
xuyên qua tôi
mùi hương của cánh đồng hoa dại
nơi em bước đi
và đàn bướm bay mãi
Tôi đuổi theo giấc mơ
ánh trăng chín vội và dại khờ đã mất
nơi em bước đi
và dịu dàng chực tắt
Mùa thu nằm nghiêng
xuyên qua tôi
mùi hương của ngày se sắt
Đôi mắt em là đại dương
đang ấm đầy lên
một nụ hôn
trăng
mật.

Mộ nhà thơ

Trên ngọn đồi
Nơi chúng ta chìm
trong sương mù
Nơi nào là khởi đầu
Nơi nào là kết thúc
Chỉ là mây bay
đầy một vết thương sâu
Tôi đi tìm cậu bé thổi harmonica
trên vành môi còn đọng gió và dư âm của chia xa
Tôi gọi tên nhà thơ
Bằng triệu ngọn sóng mất ngủ
Tôi xin đặt xuống đây
Một chiếc bóng cuối trời lam lũ.