Áo cưới

33

Ngọ Quang Tôn

Áo cưới

Chị về mua áo cưới tặng em
Mẹ khen chị
“Người khôn con mắt”.

Voan buông trắng muốt
Váy ba tầng
Sóng lượn xôn xao

Em biết chị chưa ướm thử lần nào
Nghe có giọt buồn
Luồn qua kẽ mắt
Bài ca cũ
Chị em mình thường hát
“Gái đoan trang đâu dễ làm quen”!
Em như cây lúa vượt lên
Gửi vào lòng chị nỗi buồn heo may.

Bài thơ em viết sáng nay
Ghép vào vần điệu
Mấy giọt thơ ngây
Mấy giọt ưu phiền.

Lẽ nào tim đã cài then
Chị dành cho mẹ cho em biển tình
Mai ngày áo cưới về dinh
Đường xa gánh nặng…
Một mình chị tôi!

Xa xăm một khoảng

Cánh đồng hoang ấy ngày xưa
Tôi và em cứ mải mê chơi diều
Hoàng hôn pha tím cả chiều
Gió vi vu hát
Những điều
Vu vơ…
Hình như có nỗi đợi chờ
Trong đôi mắt ấy
vàng mơ dáng chiều.

Ngày tàn chạm tiếng chuông kêu
Cò đôi dang sải cánh theo nhau về
Liềm trăng mọc ngược ngọn tre
Nhìn nhau nhọ mặt
Em be miệng cười.
Tuổi hồng theo tháng năm trôi
Người đi góc biển chân trời xa xăm…

Nhớ đồng!
Giờ ghé về thăm
Diều xưa vẫn hát
Mà không thấy người
Đồng làng cọng rạ trắng phơi
Cuối trời có đám mây trôi… lững lờ.