đã như là hóa thạch những mồ hôi…

37

Trần Văn Lợi

đã như là hóa thạch
những mồ hôi…

Nhồi trong mình bao nhiêu đất thịt
rồi nện cho thật khít
găm vào trăm ngàn đinh tre nhọn sắc
những vòng dây mây thít chặt
thành cối xay
đều đều những vòng quay
mỏi mệt…

Đời cối xay chồn chân bên chái bếp
quen ánh đèn leo lét sớm khuya
giần sàng, thúng mẹt, nong nia
âm thanh rì rì thóc vỡ
dáng khó nhọc dập dồn hơi thở
cái không gian bụi bặm cũ nhàu
từ đời trước nhòa bóng xuống đời sau
bao thế hệ làm dâu má thắm
đánh đu cùng cối xay
mòn thanh xuân
buồn chán những vòng quay…

Cối xay tre quên lãng bấy lâu nay
thành kỷ vật lúc tuổi mẹ chùn tay mỏi gối
nhưng trong ấy cũng đã thành tổ mối
lại kềnh càng vướng hết lối đi
nên xin mẹ, tiếc giữ làm gì
hãy cho con ngày mai đem dỡ bỏ
dù biết rằng trong tơi tả đó
đã như là hóa thạch những mồ hôi…

trong cõi tò he

Ông lão nặn tò he
chở niềm vui con trẻ đi khắp chợ cùng quê
tài hoa không tuổi…

Trong cõi tò he cũng bao nhiêu tên gọi
quây quần tôm cá, chim muông
đứng chung với Đường Tăng, Ngộ Không, Bát Giới
thằng Bờm dại khờ, thằng Cuội nói dối
mặt đỏ hay mặt đen
có tên hoặc chưa nhớ tên
thoạt mới nhìn đều có vẻ hồn nhiên
nhưng nhiều lúc giật mình khi ngó lại
bao thánh thần, vĩ nhân, yêu quái
đều từ tay người nhào nặn mà ra…

Trẻ con tha hồ bình phẩm xuýt xoa:
– trông ông này hiền!
– tướng ông kia ác!…
hiền với ác cách nhau gang tấc
hiền với ác phảng phất trong cùng khuôn mặt
đứng lẫn lộn
nhưng lại dễ chia ra cao thấp
khi cùng cắm trên mặt bằng tấm xốp.

Trong cõi tò he có bao nhiêu nhân vật
những anh hùng, mỹ nữ, các ông quan
xanh, đỏ, trắng, đen… đều hiện ra trước mặt
màu sắc thế nào còn tùy thuộc vào con mắt dân gian…