Còn gì cho ngày…

24

Lê Thị Kim Sơn

Còn gì cho ngày…

Còn câu chuyện nào bên bếp lửa?
Điệu khói nồng nồng hòa lời khan trầm ấm
Những da nâu hun nắng gió đỏ màu đồng,
Những tấm chăn quàng vội đến kịp giờ nghe kể
Lời kể tâm linh sâu lắng
Về xa xưa, rất xưa,
Mặt trời vẫn còn đó
Rừng rực qua từng mùa nương rẫy
Nhưng chẳng còn ai đủ dũng khí và niềm tin
để đi tìm nữ thần mặt trời
Nhà rông còn đó
Gạch trộn xi măng, mái tôn bóng đỏ
Khóa im lìm ngày tháng lặng câm.
Chàng trai còn đó
Thôi không mình trần khố nhỏ
Chỉ quần Jean mài rách mắt người già,
Thiếu nữ còn đó
Không ngực trần khoe vẻ đẹp Giàng cho
Áo bó chẽn trong quần cạp thấp,
Thoáng mơ màng trông những miền xa
Còn câu chuyện nào cho em
Còn câu chuyện nào cho tôi
Cho người già còn khan bên bếp lửa
Nắng tắt rồi vẫn thấy ngày trôi….

Mùa mới

Qua mùa của gió
Là mùa của nước,
Nước xanh núi, xanh đồi, xanh cây, xanh cỏ
Mùa của măng nhú gốc quanh nhà,
Mùa của nấm mối thơm hương đất quyện cỏ mục.
Có dăm ba nếp nhà còn khói tỏa mùi mục
của lớp tranh lợp dày cũ kĩ,
Có dăm ba đôi mắt mênh mang rười rượi
Tỏa ánh đại ngàn mất mát
Lên đám con, cháu
Đang gò mình tập lái chiếc công nông
Đang túm năm tụm ba bên chiếc smartphone cười nhoẻn
Mùa của nước đang trôi.
Đại ngàn cũng đâu còn tỏa bóng
Thủy điện kéo nhau về,
Bếp nhà sàn tự xóa đi sự linh thiêng ấm áp
Tiếng chiêng vắng,
Điệu xoang rũ,
Nước đang cuốn,
Nước đang trôi,
Thủy điện đang xả lũ
Xả đi cả những gì còn vấn vít với bản, với làng
Xả đi
Trơ trọi.

Nắng tắt

Nắng tắt cao nguyên,
Chiều lầm lũi đỏ bụi khô đặc quánh
Không gian ầm ì gió
Lá khô múa,
Gửi nỗi nhớ vào lòng nỗi nhớ
Em chân trần gùi nước
Nỗi nhớ ngược gió
Bay vào mắt.
Con chim về tổ
Cất tiếng gọi nhau,
Em gùi nước về
Cất tiếng hú vang chín núi mười đồi
Núi đáp vọng tiếng,
Trả về nguyên vẹn xác xơ gió
Thẫm nỗi nhớ em vào bụi đỏ
Dấu chân in hình trên đất
Nhẫn nại mùa đợi nước gọi nhớ mong.