Cái liếc nhìn

25

VNTN – Cô gái bé nhỏ ấy thật kì lạ, với vẻ giản dị và ngây thơ, cậy xin một người đàn ông trưởng thành là tôi, người mà cô không quen biết, nhờ sửa lại những thứ cô đang mang vác. Các thứ đó quả thực bề bộn: cô đội trên đầu cả một khay khoai tây nướng, và giữ thăng bằng trên đó là một cái xoong rộng đầy vụn bánh ngọt. Cái xoong bị trượt dù được cô nắm giữ cẩn thận, giữ chặt để mang đi khi nó cứ hăm dọa sẽ rơi.
Tôi không ngạc nhiên lâu khi liếc nhìn thấy một thằng bé ốm yếu, ngơ ngác gần đó, và tôi vội vàng đỡ giúp những thứ cô đang mang. Tôi mò mẫm nhiều lần: khi thì tôi dựng thẳng cái khay và để cái xoong lên trên, và khi tôi chỉnh lại xoong thì cái khay bắt đầu trượt. Tiếp đó, khi tôi để thẳng cả hai cái thì đầu cô nghiêng sang một bên. Cuối cùng tôi đã thành công trong việc ổn định các thứ, và để được an toàn tôi khuyên cô nên trở lại tiệm bánh, nó ở gần đây, nơi đó cô có thể gửi lại cái xoong và quay lại lấy sau.

 

Tôi không biết trong đầu cô đang suy nghĩ gì, nó bị che khuất vì những thứ cô mang chất lên đó. Cô chỉ đơn giản chờ một chút để kiểm tra việc bám giữ rồi sau đó cô nói lẩm bẩm một tràng dài, nhưng tôi không hiểu lời nào trong đó ngoại trừ từ “bà chủ”.
Tôi đã không rời mắt nhìn theo cô khi cô len lách giữa làn xe ô tô đang làm tắc nghẽn cả con đường phố rộng, cũng không phải vì chiếc áo mỏng mảnh thùng thình của cô trông giống như một mảnh vải được dùng lau chùi lò nướng, cũng không phải vì đôi chân của cô, ló ra dưới tấm váy rách bâu giống như hai bàn tay mảnh khảnh.
Tôi kinh ngạc nhìn cô, khi bàn chân trần của cô bám trên đất giống như móng chân của gà. Cô run run trong lúc đi, sau đó nhìn xung quanh với đôi mắt đen bé nhỏ của mình và bước một vài bước cho vững. Mặc dù hai món đồ có thể dao động, cô nhanh chóng thong dong rảo bước.
Tôi nhìn theo cô bé khá lâu, thu nhận từng chi tiết trong lúc cô đi, tưởng là bất cứ lúc nào bi kịch cũng sẽ ập vào cô.
Cuối cùng, cô bé giúp việc đã vượt qua được con đường phố đông đúc, với sự thận trọng và do dự của những người lớn hơn cô nhiều tuổi.
Cô lại tiếp tục nhanh chân ở phía bên kia đường, và trước khi cô biến mất, tôi thấy cô dừng lại.
Một chiếc xe đẩy hàng sắp đâm sầm vào tôi khi tôi vội vã sang cứu cô, nhưng khi tôi đến tất cả mọi thứ đều an lành. Khay và xoong được điều chỉnh lại, nhưng cô vẫn đứng yên, quan sát. Khuôn mặt nám đen thóp vào khi cô đang theo dõi một trái bóng cao su mà một nhóm trẻ em trạc tuổi hoặc lớn hơn cô ném đi trong khi chúng vui sướng hò hét và cười vang.
Cô bé đã không để ý đến tôi, và cô không dừng lâu trước khi bắt đầu đi nhanh trở lại trên những ngón chân gầy guộc của mình. Nhưng trước khi cất bước, cô từ từ xoay người, các món đồ nặng xoay theo, khi đó cô liếc dài về phía quả banh và bọn trẻ.
Sau đó, con hẻm nuốt mất cô.

Truyện ngắn. Youssef Idris (Ai Cập)
Dương Đức (dịch)