Anh Nguyễn Thưởng của chúng tôi

12

VNTN – Nhiều năm sinh hoạt cùng anh trong Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, trong Câu lạc bộ thơ Mùa Thu, nhiều năm giao lưu cùng CLB thơ phường Quang Trung mà anh là chủ nhiệm, cứ khắc dần trong tôi hình ảnh một người anh, một người bạn thơ đáng kính, một chỗ dựa chắc chắn cho những bước thăng trầm của hai CLB thơ Mùa Thu và Quang Trung.
Trong những ngày anh chống chọi với bệnh tật, chúng tôi luôn bên anh, khâm phục nghị lực của anh để trở lại cuộc sống cùng gia đình, bạn bè với tất cả sự ngưỡng mộ và cảm phục…
Anh đã sang tuổi 86, là một trong 6 bậc cao niên của CLB Mùa Thu. “Anh Nguyễn Thưởng và chúng tôi” là những gì mà tôi và mọi người muốn gửi gắm, muốn tâm sự, như một lời tri ân trước những đóng góp của anh cho những hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh và cho hai CLB thơ Mùa Thu và Quang Trung.
Sinh năm 1934 tại Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định. Mười bẩy tuổi anh đã tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, không rời tay súng, tay búa cho tới khi nghỉ hưu. Cuộc đời lao động, chiến đấu vất vả đã tích lũy cho anh nhiều vốn sống để sau này thăng hoa thành những vở kịch, những truyện ngắn và những bài thơ. Anh đến với văn chương hơi muộn, nhưng với lòng say mê, với tài năng thiên bẩm, với sự khiêm nhường, học hỏi, đã cho chúng ta một Nguyễn Thưởng đa tài, đa dạng và ở anh một sức viết đáng nể. Anh đã xuất bản hai tập thơ, ba tập truyện ngắn, hai vở kịch nói và vẫn tiếp tục làm thơ, đọc thơ trong những lần sinh hoạt CLB hàng tháng hoặc đi giao lưu với bạn bè. Hình ảnh anh không nề tuổi cao, vẫn đi Hà Đông, Hà Nội, Chí Linh giao lưu thơ ca với các CLB bạn. Hình ảnh anh hòa đồng giữa anh em, bầu bạn, đọc những vần thơ sâu sắc, ấn tượng mà anh viết ra đã khắc sâu trong trí nhớ của nhiều người.
Những năm anh làm Chủ nhiệm CLB thơ Quang Trung đã để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên. Do tham mưu tốt, CLB của anh được sự chỉ đạo, giúp đỡ rất tận tình, chu đáo của Đảng ủy, UBND phường. Từ việc đều đặn xuất bản các tập thơ của CLB, đến việc tổ chức đón các CLB bạn đến giao lưu hoặc đi các tỉnh trao đổi, học tập về thơ cùng các bạn đã là những nội dung thường xuyên, rồi tổ chức Ngày Thơ Việt Nam dịp đầu xuân hàng năm. Anh đã đưa CLB thơ phường Quang Trung lên một tầm cao cùng các CLB thơ của tỉnh. Với CLB thơ Mùa Thu nơi anh là thành viên, anh đã xứng đáng là một trong những trụ cột không thể thiếu. Những lần sinh hoạt định kỳ hàng tháng, những lần đi giao lưu với các huyện, các tỉnh, mọi người thấy một Nguyễn Thưởng chân tình, cởi mở. Gặp ở anh những vần thơ trẻ trung, sâu sắc, chiếm được chỗ đứng trong lòng bạn văn chương. Những lúc CLB gặp khó khăn, chao đảo, anh luôn có những đóng góp, xây dựng để CLB vượt qua và phát triển như hôm nay.
Đọc những truyện ngắn anh viết, ta gặp những con người ngoài đời rất bình thường nhưng tính cách, hành động của họ lại rất đời, cao đẹp và nhân văn. Đúng như anh tâm sự “Tôi viết để gửi trái tim mình tới bạn tri âm, để nhắn gửi tới con cháu những vui buồn với tâm ý: Hãy có cái nhìn chân thực nhất về những vùng Tối – Sáng trong cuộc sống…”, “Tôi muốn gửi gắm những chiêm nghiệm và triết lý nhân sinh của mình về thế thái nhân tình…”. Những truyện ngắn của Nguyễn Thưởng mộc mạc, giản dị như chính cuộc đời anh vậy. Truyện nào cũng như thức tỉnh người đọc một điều gì đó mà trong cuộc sống xô bồ có khi ta đã không nhận ra hoặc đã lãng quên.

Nhà thơ Nguyễn Thưởng bước vào làng thơ Thái Nguyên khá muộn, chừng hơn mười năm lại đây. Thơ anh cũng như con người anh: Trầm lắng, sâu sắc, mới lạ nhưng không hề hào nhoáng. Với anh, thơ là cuộc đời, là chiêm nghiệm, chắt lọc cả một quãng đời đầy những buồn vui thành những vần thơ viết cho mình, cho đời, nên rất dễ đi vào lòng người và neo lại những cảm xúc khó quên…
Anh hỏi mình “Tôi viết vần thơ tự vấn mình/ Chìm nổi một đời với nhục vinh/ Họa khi đất gọi về bên ấy/ Có để lại gì cho hậu sinh” (Tự vấn). Ta gặp một Nguyễn Thưởng đằm thắm, say sưa, đa tình như bao người làm thơ khác: “Anh tựa vào đêm vắng/ Đếm từng giọt sương rơi/ Em nơi đầu nỗi nhớ/ Anh thao thức phương trời” (Nhớ) và thật ấn tượng khi anh viết: “Thời khắc này trái đất bỗng lắc rung/ Phút cộng hưởng triệu vòng ôm nghiêng ngả/ Mà em hỡi vẫn chìm trong giấc ngủ/ Để anh buồn ôm bóng số không” (Ngày Valentine và tôi).
Đọc thơ anh ta cảm phục một tính cách: Yêu con người, trách nhiệm với con người và tư vấn cho con người. Thơ anh đã đọng lại trong tình cảm tôi và bao bạn bè khác…
Tôi muốn gửi đến anh Nguyễn Thưởng – nhà văn, nhà thơ, người bạn của chúng tôi – qua những dòng viết còn nhạt nhòa, nông cạn này, những tình cảm của anh chị em văn nghệ sỹ Thái Nguyên, của CLB thơ Mùa Thu, CLB thơ Quang Trung. Chúc anh sức khỏe để sống vui cùng gia đình và chúng tôi. Chúc anh lại tiếp thăng hoa với văn, với thơ, với những hoạt động sôi nổi của Hội VHNT tỉnh và hai câu lạc bộ.
Thưa anh Nguyễn Thưởng, cuộc sống tươi đẹp vẫn đang ở phía trước!

Nguyễn Hữu Bài