Em có về nhặt nắng với tôi không?

308

Phan Thái

Em có về nhặt nắng với tôi không?

Cũng bởi khúc sli ngày ấy
Mấy mùa trăng nỗi nhớ lội sông Cầu
Không dám hẹn với Linh Sơn, bến Oánh
Câu thơ vừa kịp chín gửi về đâu.

Đi một đời chưa qua hết nông sâu
Lời câu hát mang tình sông thế núi
Lạ quen gỡ sương chiều bối rối
Ăm ắp miền ký ức gội đầy nhau.

Giọt nắng rơi lõm sóng đợi ngày sau
Men làng mắc nồng nàn hoa khế tím
Mặt gương sông nhắp hoàng hôn nhẫy lịm
Gập ghềnh chiều giăng ríu điệu khèn môi.

Thuở ấy nàng Công chàng Cốc chẳng thành đôi
Huyền tích cũ đã không còn nước mắt.
Tháng giêng rót mùa vào câu hát
Tiếng tính bập bùng rung rinh cung say.

Chẳng thể đãi mùa nên muối mặn gừng cay
Thì xin núi ngắt cho mình chút gió,
Viết lại dại khờ tuổi xưa lên cỏ
Em có về nhặt nắng với tôi không?…