Cõi hoang

63

Trần Nhuận Minh

Cõi hoang

Bao người mang những bí mật xanh rờn
Giấu dưới cỏ hoang, vài bông lau trắng toát
Không ít sai lầm, cũng không ít tội ác
Một đời họ đã làm. Chỉ họ biết mà thôi…

Những vinh quang… thiên hạ đón nhận rồi
Nhiều hơn cả những gì thực có
Hãy thương… giữa biển đời bão gió
Họ lựa sóng mà đi… để được cái phận mình…

Vẫn sống những bí mật động trời
dưới cỏ hoang xanh
Dù xương trắng đã mục trong đất tối
Chỉ có bông lau khẽ run khi trăng mờ gió thổi
Muốn nói một điều gì… như có lại như không…

Gọi đất

Đất ơi, dậy đi, nắng đã trở biếc
Mưa xuân bay nhẹ như tơ trời
Ta vừa nghĩ ra một câu thơ hay lắm
Nhưng đi một bước đã quên rồi

Đất ơi, dậy đi, mùa đã bắt đầu
Ta nhớ em, nỗi nhớ có ngủ đâu
Nước đã lên đồng, trắng như chiêm bao
Ta hát đây này: Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Đất ơi, dậy đi, gió đã thổi xanh
Bao cô gái ế chồng, mắt nhìn ta long lanh
Gieo hạt cho mùa sau, còn ta thì già rồi
Có yêu em, chỉ yêu đại khái thôi…

Có thể…

Có thể vài năm… không biết cha
sẽ đi về phương nào
Chim vẫn vỗ cánh bay trên sông,
mây nước vẫn xanh
Ôi các con, các cháu tôi,
mới lớn khôn xinh đẹp xiết bao
Lúc ấy, nào ai biết cha đã ở nơi nào…

Không có cánh bay lên như chim,
mà nói thật là người không khôn ngoan
Cha rất không khôn ngoan,
nhưng không sao khác được
Cha mong đến đời cháu của các con con,
cái Thật sẽ lên ngôi
Không còn ai cần cánh bay lên trời…

Thành công bất cứ lĩnh vực nào,
con sẽ có nhiều kẻ thù thật,
lắm bạn thân giả
Dù đứng trong bóng cây, con không bẻ cành,
cũng không ngắt lá
Đời là thế, cứ kiên nhẫn đi lên,
để lại một tấm lòng
Tin ở sức mình, nhất định sẽ thành công

Cha đã mơ hồ nghe, thăm thẳm tiếng buồn
của muôn dặm mùa thu
Xa tít trên cao, tiếng những ngôi sao
long lanh gọi mời…
Chìa khóa nhà, cha để đây,
trang thơ 60 năm, cha để đó
Có thể… con đến nơi, cha đã bay rồi…