Nơi kết nối những tấm lòng ấm áp của văn nghệ sĩ

28

VNTN – Với tôi, Hội Văn học nghệ thuật là nơi tôi có cơ hội để được gặp gỡ những người bạn cùng sở thích yêu quý và trân trọng văn chương nghệ thuật, vui vẻ đồng cảm, chia sẻ với nhau những ý tưởng sáng tạo và những suy nghĩ buồn vui về cuộc sống, từ đó thêm năng lượng, thêm động lực để sống và làm việc có ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội.

Ý niệm về “Hội” của tôi chỉ đơn giản là như vậy, cho nên khi nào được tham gia những hoạt động của Hội tổ chức (như Hội thơ, Hội thảo, ra mắt sách…) tôi cũng đều cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc! Tôi đã nghĩ và đã hành động theo phương châm sẵn sàng chịu thiệt thòi và hy sinh một chút vì những việc làm góp phần mang lại giá trị tinh thần chung cho tất cả mọi người! Tôi không kỳ vọng và nghĩ là “Hội” sẽ cho tôi “lợi danh” gì và “Hội” là tổ chức có thể giúp tôi mọi việc để tôi trở thành “nhà văn” hoặc là người “nổi tiếng”…
Sáng tạo nghệ thuật là công việc nhọc nhằn, là lao động đặc biệt, là sự lặng lẽ, âm thầm cô đơn sống và viết. Cho nên không thể coi “Hội” là chỗ phải có trách nhiệm làm “điểm tựa sức mạnh” để mình có thể thực hiện những gì mình mong muốn. Cần phải chủ động và tạo cho mình một tâm thế độc lập, tự chủ. Hội chia sẻ được điều gì thì đáng quý điều đó, còn nếu câu trả lời là “không” thì tôi hiểu đó cũng là do nhiều yếu tố giới hạn mà chính cá nhân mình phải vượt qua để góp phần phát triển “Hội”. Những gì là tồn tại của Hội cũng chính là tồn tại của chính cá nhân mình, bởi vì “Hội” không của riêng ai cả!
“Hội” cũng sẽ không thể làm gì cho tôi nếu tôi không tự xác lập giá trị riêng cho ngòi bút của mình, không tự khẳng định “nhân vị” của mình. Cho nên “Hội” với tôi chỉ là nơi để kết nối những tấm lòng ấm áp của văn nghệ sĩ muôn phương, để động viên nhau tiếp tục bền chí, vững tâm trên hành trình nhọc nhằn sáng tạo để dâng tặng cuộc sống những sản phẩm tinh thần kết tinh tâm huyết của mỗi người, hướng đến mục tiêu làm cho cuộc sống Đẹp hơn lên mỗi ngày.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi nhiều giá trị nhân văn đang bị đe dọa, khi sự lạnh lùng, vô cảm như căn bệnh lan tràn khắp ngõ ngách của cuộc sống thì hơn ai hết mỗi văn nghệ sĩ – những người góp phần sáng tạo nên cái Đẹp cần phải chung tay, hợp lực để “cứu rỗi thế giới”. Tôi mong muốn cơ quan Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thực sự là “cầu nối” để các văn nghệ sĩ Thái Nguyên có nhiều cơ hội liên kết nhau, thường xuyên chia sẻ các hoạt động sáng tạo và công bố tác phẩm. Sáng tạo tác phẩm là một “quá trình”: Nghệ sĩ – tác phẩm – người thưởng thức. Nếu người nghệ sĩ có tác phẩm rồi mà không có cơ hội chia sẻ cho người thưởng thức nghệ thuật thì coi như chưa hoàn tất quá trình sáng tạo; Thông điệp nhân văn của mỗi tác phẩm nghệ thuật phải được chuyển đến công chúng khi ấy giá trị của nó được gấp lên nhiều lần. Hy vọng hoạt động này sẽ được các cấp quản lý văn hóa văn nghệ quan tâm, khuyến khích tạo điều kiện phát triển, coi đây như một việc thường xuyên, là món ăn tinh thần không thể thiếu của đời sống xã hội bởi đây là hoạt động sẽ góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân Thái Nguyên.
Mong rằng các văn nghệ sĩ tỉnh nhà sẽ ngày càng thêm thấu hiểu, trân quý nhau, đoàn kết và đóng góp nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn hơn nữa cho nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt mong muốn các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, diễn viên… quan tâm đến những người trẻ bởi Thái Nguyên là nơi tụ hội rất nhiều sinh viên theo học ở các trường đại học, họ rất cần sự dẫn dắt, ảnh hưởng từ các văn nghệ sĩ chân chính để tâm hồn ngày một thêm giàu có yêu thương, đôn hậu, vị tha. Chính họ sẽ là tương lai gần nhất của sự tiến bộ xã hội.

Cao Thị Hồng (Chi hội Lý luận phê bình)