Trên mảnh đồi ấu thơ

105

Trần Thị Nhung

Trên mảnh đồi ấu thơ

Con đường mòn không ai qua
Cỏ dại ươm kí ức
Tiếng chim xưa gọi nhau
Ríu ran trong từng lùm cây tung rúc.

Chạm tay trêu
Những con sâu bạch đàn nằm dài ngủ trên thân cây
Giật mình
Rung rinh làn da nâu béo núc.

Bỏ guốc đi trần
Mới biết
Những viên sỏi nhỏ vui mừng khôn xiết
Chạm nhột từng tế bào đôi chân.

Về lại nhớ mẹ kéo xe cải tiến lên đồi qua ngõ vắng
Phơi cả sào rơm
Tóc mắc hẳn một chùm quả ké.

Nhớ cả chỗ đứa trẻ làng bên đi quét trộm lá,
thèm ăn quả sim, rụt rè đổi bằng mấy thanh vỏ quế.
Nhớ cả chỗ, cô bé mải chơi, chiều mưa hè rơi,
mượn cầu vồng che cho hàng ô ăn quan. Giờ đã
thành tỉ phú. Của cõi mộng mơ.

Về tìm thân cây đã từng tựa lưng suốt những ngày thơ
Khắc nguệch ngoạc tên người mình thầm thương trộm nhớ
Cười trừ nợ
Thấy tên người lành lại, đẹp hơn xưa…