Lãng quên mùa thu

83

Trần Lê Anh Tuấn

Lãng quên mùa thu

Mùa thu bao đời vẫn thế
Về trong vàng võ lá rơi
Và em bao lần như thể
Rắc xuống những nỗi không lời

Mùa thu đâu là trái cấm
Dấu xưa đỏ sẫm bao giờ
Góc phố co ro gió đẫm
Lặng yên vỡ phía dại khờ

Mùa thu lạnh trơ tượng đá
Vết rìu giờ tạc chân mây
Lòng mình đi về trăm ngả
Tha thẩn tìm hương cúc gầy

Mùa thu lãng quên lối cũ
Thồ không một tiếng ngựa xa
Và em cung đường sương phủ
Quanh co trên sợi tóc già.

Tìm đêm

Mùa mang vết thương cũ
Về đứng âu lo
Anh quơ tay lỡ chạm
Cơn mưa rào
ngoài ngõ

Em ơi
Con đường
quanh co
hơn nước mắt

Như anh
Rơi thẳng
một lần đến em

Một lần tha thẩn tìm đêm
Anh – tinh cầu lạnh buốt
Đã cháy suốt cuộc rơi đầu.