Sen

361

Nguyễn Văn Song

Sen

Trắng muốt cánh xòe đón nắng
Hồng tươi lấp ló nhụy vàng
Hương loang xanh mềm ngọn gió
Là sen!

Cánh rụng trơ thân gầy guộc
Lá khô héo rũ trong hồ
Xương đau đến từng đáy cuống
Là sen!

Xác thân chìm vào bùn lạnh
Mục dần dưới đáy ao trong
Vùi mầm đợi mùa sau tới
Là sen!

Lúc tươi sắc ngời hương tỏa
Khi tàn héo tận đáy bùn
Cứ thơm ruộng đồng lặng lẽ
Là sen!

Cứ thơm một đời không nghỉ
Tình sen khép nụ không phai
Nâng hồn anh qua gió bão
Là em!

Gốc rạ là gốc rạ ơi

Gốc rạ là gốc rạ ơi
Mẹ sinh ta một chuyến rơi giữa đồng
Chiều đông lửa rạ thơm nồng
Hiền khô ổ rạ mở lòng ôm ta

Gốc rạ là gốc rạ à
Thuở nào trải lợp mái nhà tranh xiêu
Bếp quê nhen khói lam chiều
Rạ rơm mẹ nhóm những điều nồng cay

Gốc rạ là gốc rạ gầy
Đất cằn cây lúa chở đầy bấp bênh
Lép bông vỏ trấu lênh đênh
Rạ trơ gốc tủi phận mình xác xơ

Gốc rạ là gốc rạ khô
Tuổi thơ thấm vị khoai ngô ngọt bùi
Đồng làng than lửa ủ vùi
Hồn thơm khói rạ nên người nhà quê

Người đi muôn nẻo trở về
Bàn chân đứng lặng triền đê đầu làng
Đồng trơ cuống rạ mênh mang
Nghe chiều ngả bóng rạ sang bóng mình.