Quà cưới

50

VNTN – Jacques Bourdillere đã thề sẽ không bao giờ lấy vợ, nhưng rồi anh đổi ý. Chuyện xảy ra vào mùa hè tại một bãi biển.
Một buổi sáng đang nằm dài trên cát nhìn những người phụ nữ từ dưới biển đi lên anh bị thu hút bởi một thân hình thon thả, thanh thoát. Anh mở to mắt, thích thú ngắm nàng mặc dù thực ra anh chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi chân trần và cái đầu ló ra từ tấm khăn tắm được quấn sát người. Anh được cho là người ưa khoái lạc và thích sống gấp. Bởi vậy nên chỉ vừa mới liếc thấy thân hình gợi cảm đó anh đã bị cuốn hút ngay. Sau đó anh bị lôi cuốn bởi sự quyến rũ toát lên vẻ dịu dàng, giản dị, hiền hậu, và sự trong trẻo, tươi trẻ tựa như đôi má và đôi môi thanh xuân của nàng.
Ngay lập tức anh phải lòng nàng. Khi anh nhìn thấy Berthe Lannis từ xa, trên bãi cát vàng trải dài, anh dựng tóc gáy. Khi anh đến gần nàng anh không thể thốt lên lời, thậm chí không thể nghĩ, cảm nhận rõ tim mình đang đập thình thịch, tai thì ong ong, còn đầu óc thì hoang mang, bối rối. Tình yêu là thế chăng?
Anh không biết, không hiểu nổi, nhưng anh đã quyết định sẽ cưới nàng.
Trong một thời gian dài cha mẹ cô bị tiếng tăm không mấy tốt đẹp của anh cản trở. Họ lưỡng lự. Người ta đồn rằng anh có một người tình cũ, một mối quan hệ được cho là đã chấm dứt nhưng thực ra vẫn được duy trì.
Ngoài ra, người ta đồn rằng anh cũng phải lòng bất cứ người đàn bà nào mà môi anh có thể chạm tới. Sau đó anh ổn định cuộc sống, thậm chí từ chối gặp người đàn bà mà anh đã chung sống trong một thời gian dài. Một người bạn đứng ra lo chuyện trợ cấp cho người đàn bà đó. Jackques trả tiền, nhưng anh thậm chí không muốn nghe nói về cô ta. Cô ta viết cho anh những bức thư mà anh không bao giờ mở ra đọc. Tuần nào anh cũng nhận được thư của người đàn bà bị bỏ rơi đó và càng ngày anh càng thêm bực mình với cô ta, xé thư ngay lập tức, không đọc bởi anh thừa biết trong thư đầy rẫy những lời phàn nàn.
Bởi vì không ai đặt niềm tin vào tính kiên trì của anh nên cuộc thử thách kéo dài suốt mùa đông, và phải đến tận mùa xuân bàn tay của Berthe mới được trao cho anh. Đám cưới diễn ra ở Paris vào đầu tháng Năm.
Cặp vợ chồng trẻ đã quyết định thực hiện một chuyến đi nghỉ theo đúng tục lệ, nhưng sau một cuộc khiêu vũ nhỏ kéo dài quá mười một giờ với những người em họ trẻ tuổi hơn, họ buộc phải nghỉ đêm đầu tiên ở nhà cha mẹ.
Đêm ấy, tiệc khiêu vũ diễn ra ở phòng khách. Cặp vợ chồng mới cưới rút vào một góc riêng được bài trí theo kiểu Nhật với những tấm lụa rực rỡ được tắm trong ánh sáng của chiếc đèn lồng lớn tựa như một quả trứng khổng lồ. Không khí trong lành ùa vào phòng qua ô cửa sổ, mơn man trên mặt họ trong một đêm ấm áp và yên tĩnh thoang thoảng hương xuân.
Họ im lặng siết chặt tay nhau. Nàng ngồi đó với vẻ mơ màng, cảm nhận sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trong đời mình, nhưng rồi nàng mỉm cười, xúc động, sắp khóc, sắp ngất vì vui sướng, tin rằng với điều vừa xảy ra với mình toàn bộ thế giới đã thay đổi. Nàng không biết tại sao và nàng cảm thấy toàn bộ thân thể và tâm hồn mình tràn ngập cảm giác mệt ngọt ngào và khó diễn tả.
Với nụ cười trên môi anh nhìn nàng đăm đăm. Anh muốn nói gì đó nhưng không tìm được lời để nói, vậy nên anh ngồi đó, biểu lộ tất cả sự say đắm của mình qua cái siết tay. Thỉnh thoảng anh lại thì thầm: “Berthe!”. Và mỗi lần anh gọi như thế, nàng lại ngước mắt lên nhìn anh thật âu yếm.
Họ không tìm được ý nghĩ nào để đổi trao. Họ ngồi ở một góc riêng nhưng thỉnh thoảng những người khiêu vũ lại liếc nhìn họ như thể bọn họ là những nhân chứng dè dặt và đáng tin cậy của một chuyện bí mật.
Một cánh cửa mở ra và người phục vụ bước vào với một cái khay trên đó có một bức thư. Jacques run run cầm bức thư lên, choáng váng bởi một nỗi sợ hãi đột ngột và mơ hồ và một nỗi kinh hoàng trước linh cảm về một điều chẳng lành.
Anh nhìn phong bì thư với nét chữ viết tay lạ lẫm, không dám mở nó ra, không muốn đọc nó, chỉ mong đút nó vào túi áo và tự nhủ: “Mình để cái này đến mai, khi mình rời khỏi đây mình sẽ đọc!”. Nhưng mấy chữ to tướng “Thư khẩn” ở góc phong bì khiến anh khiếp sợ. “Xin lỗi, anh đọc thư nhé,” anh nói và mở phong bì thư ra. Anh đọc bức thư như thể đánh vần từng chữ. Mặt anh tái nhợt.
Rồi anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh lắp bắp: “Em yêu, đây… đây là thư từ người bạn thân nhất của anh, người đang gặp phải bất hạnh lớn. Anh ấy cần anh ngay bây giờ – đó là chuyện sống chết. Thứ lỗi cho anh nhé, anh sẽ xa em khoảng nửa giờ được không em? Anh sẽ quay về ngay.”

Run rẩy và sửng sốt, nàng giục: “Anh đi mau đi, anh yêu!”. Anh đi ngay lập tức. Nàng ngồi đó một mình nghe những âm thanh vọng vào từ phòng khách.
Anh chộp lấy mũ, áo khoác và bước ba bậc thang một lúc. Ra đến đường anh mở thư ra đọc lại. Bức thư viết:
Thưa ông: Một cô gái tên là Ravet, người tình cũ của ông, vừa mới sinh ra một đứa trẻ mà cô ấy nói là con ông. Người mẹ sắp chết và cầu xin được gặp ông. Tôi viết thư này mong ông đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của một người đàn bà đáng thương.
Bác sĩ Bonnard
Khi anh đến phòng bệnh, người đàn bà đang hấp hối. Thoạt đầu anh không nhận ra cô ta. Ông bác sĩ và hai y tá đang chăm sóc cô. Trên sàn nhà có một cái xô đầy đá lạnh và những miếng vải thấm đầy máu. Thảm trên sàn ướt nhẹp; hai cây nến đang cháy trên mặt tủ. Phía sau giường là một chiếc nôi mây, đứa trẻ đang khóc, và mỗi lần đứa trẻ khóc, người mẹ lại cố cử động và run rẩy dưới những tấm băng gạc bọc đá lạnh. Cô sắp chết vì sinh nở. Sự sống đang trườn ra khỏi cơ thể của cô.
Cô nhận ra Jackques và muốn giơ cánh tay lên. Hai cánh tay cô yếu đến nỗi cô không thể thực hiện ý muốn đó. Những giọt nước mắt ứa ra, lăn xuống đôi gò má nhợt nhạt của cô. Anh quỳ xuống bên giường, cầm lấy bàn tay cô và hôn như điên dại. Từng chút từng chút một anh ghé lại gần khuôn mặt mỏng của người đàn bà. Một cô y tá cầm nến soi cho họ, còn ông bác sĩ thì nhìn họ từ phía cuối căn phòng.
Sau đó người đàn bà nói bằng giọng nghe như thể phát ra từ một nơi nào xa xăm: “Em sắp chết, anh ạ. Hãy hứa sẽ ở lại với em cho đến phút cuối. Đừng bỏ đi anh nhé. Đừng bỏ em trong những phút cuối cùng!”.
Anh hôn khuôn mặt, mái tóc của cô, vừa khóc vừa thì thào: “Đừng lo, anh sẽ ở lại.”.
Phải mất vài phút cô mới lại mở miệng nói được. Cô nói: “Đứa bé là con của anh. Em thề trước Chúa và lấy linh hồn của em ra mà thề. Em thề rằng em sẽ chết! Em chưa từng yêu người đàn ông nào khác ngoài anh – hãy hứa với em rằng anh sẽ chăm sóc con.”.
Anh đang cố ôm cái cơ thể đang bị đau đớn hành hạ trong tay mình. Hóa điên vì ăn năn và đau buồn, anh lắp bắp: “Anh thề với em rằng anh sẽ nuôi con lớn khôn, sẽ yêu thương nó. Nó sẽ không bao giờ rời anh.”.
Người đàn bà cố hôn Jacques. Không đủ sức để nhấc đầu lên, cô hé đôi môi trắng bệch khẩn cầu một nụ hôn. Ngay lập tức anh đáp ứng sự khẩn cầu đó.
Khi người đàn bà bình tâm hơn chút ít, cô nói nhỏ: “Hãy bế con lại đây để em xem anh có yêu nó hay không.”.
Anh đi tới chiếc nôi bế đứa bé lên. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên giường ở giữa hai người, và đứa trẻ bỗng ngừng khóc. Cô thều thào: “Đừng đi anh nhé!”. Vậy là anh ngồi yên lặng, nắm bàn tay của người phụ nữ, bàn tay đang run rẩy vì cái lạnh của tử thần, và vì tình yêu. Thỉnh thoảng anh liếc nhanh về phía chiếc đồng hồ treo tường biết thời gian đang trôi qua nửa đêm, một giờ sáng, rồi hai giờ sáng.
Sau khi đi lại trong phòng một lúc hai cô y tá giờ đây đang thiu thiu ngủ trên ghế. Đứa trẻ cũng đang ngủ, còn người mẹ hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như cũng đang nghỉ.
Khi ánh ngày nhợt nhạt len lén bò vào phía sau tấm rèm bỗng nhiên người đàn bà giang tay ra một cách gấp gáp và dữ dội như thể cô sắp sửa ném đứa bé xuống sàn. Một tiếng nấc bật ra từ cổ họng của cô, và sau đó cô tắt thở.

Các y tá bật dậy, tuyên bố: “Đi rồi!”.
Anh nhìn người đàn bà mà anh đã từng yêu một lần nữa rồi nhìn chiếc đồng hồ lúc bấy giờ chỉ 4 giờ sáng và bế đứa bé lao ra ngoài, quên cả áo khoác.
Tối hôm trước sau khi anh đi khỏi, người vợ trẻ đã đợi anh. Thoạt đầu cô đợi một cách kiên nhẫn, nhưng sau đó, không thấy anh về cô đi ra phòng khách với vẻ bình thản, nhưng thực ra trong lòng cô vô cùng lo âu. Thấy cô xuất hiện một mình, mẹ cô hỏi: “Chồng con đâu?”. Cô trả lời: “Anh ấy ở trong phòng riêng; anh ấy sẽ ra ngay mẹ ạ.”.
Khi mọi người nhao nhao hỏi về chồng mình cô liền kể về bức thư, về vẻ lo lắng của Jacques và nỗi sợ hãi của cô.
Họ đợi. Các vị khách đã ra về; chỉ còn những người thân của gia đình ở lại. Nửa đêm cô dâu khóc thút thít, được dỗ về giường ngủ. Mẹ và hai người dì của cô ngồi quanh giường, lặng im nghe cô khóc trong nỗi thất vọng. Người cha đến gặp cảnh sát để xem có thể biết được tin tức gì không.
Năm giờ sáng cánh cửa khẽ khẽ mở. Sau đó tiếng một đứa trẻ khóc nghe như tiếng mèo vang lên trong ngôi nhà yên ắng. Tất cả những người phụ nữ giật nảy mình. Berthe, trong chiếc áo ngủ, lao ra trước họ. Jacques bế đứa trẻ trong tay, đứng ở giữa phòng, mặt tái mét, thở hổn hển. Bốn người phụ nữ nhìn anh, sửng sốt: nhưng Berthe bỗng trở nên can đảm, chạy tới chỗ Jacques kêu lên đau đớn: “Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy?”.
Jacques trả lời bằng giọng khẽ khàng:
– Anh… anh có con và mẹ của đứa bé này vừa mới qua đời.
Với bàn tay vụng về anh chìa đứa bé đang khóc ngằn ngặt ra.
Không nói một lời, Berthe đưa tay bế đứa trẻ, ôm nó vào lòng và khẽ hôn nó. Rồi cô ngước đôi mắt tràn lệ lên nhìn anh, hỏi: “Anh nói rằng mẹ đứa bé đã chết rồi ư?”. Anh trả lời: “Đúng vậy – cô ấy vừa mới chết – trên tay anh. Anh chia tay với cô ấy từ dạo hè. Anh không biết gì về chuyện này. Bác sĩ đã báo cho anh biết.”
Berthe nói khẽ: “Chúng ta sẽ nuôi đứa bé này khôn lớn, anh ạ.”.

Truyện ngắn. Guy de Maupassant (Pháp)

Nguyễn Bích Lan (dịch)