Chợt…

40

Bùi Việt Phương

Chợt…

Mỗi cái cây nói ra một bóng mát
Nói một lần chưa xong,
Nói nhiều lần chưa biết xong chưa?
nhưng đã thành rừng
Cuối cùng mỗi cây thác về mỗi hạt
Chỉ còn cái bóng bị dèm pha.

Sao hạt cây phải lặng im thật lâu?
Ban mai ngày nào cũng cựa mình nứt vỏ,
Tại xưa cái bóng không biết ấp?
Hôm nay lá khô không hát ru?
Hay không muốn hiện ra với hình hài cũ?

Anh cả tin vào cái bóng trên đường
Anh lo âu cái bóng mọc trong gương
Nào đã nói gì đâu?
Cái bóng cùng nhịp đập với anh
Không liều lĩnh hơn ai
Không vụng hơn chính mình
Yêu đến nhường nào, thương đến nhường nào
Anh cứ là anh thì làm sao nói được?

Trái tim ai cũng mang hình hạt cây nào đó
Vẫn biết những ban mai đang nứt vỏ…