Bến xe chiều ấy

185

Thuận Ánh

Bến xe chiều ấy

Bến xe chiều ấy vắng người
Chiếc xe khuyết một chỗ ngồi thờ ơ
Ta mua một chút đợi chờ
Ở nơi qua lại người chưa quen người
Ta mua một chút nghỉ ngơi
Ở nơi tấp nập buồn vui nhân tình
Người chất phác, kẻ văn minh
Cùng chung một chuyến du hành bể dâu
Ai người xuôi ngược về đâu
Vận hành lỡ chuyến chờ nhau kiếp này
Kẻ mặt đất, người chân mây
Bến đi, bến đến, chuyến ngày, chuyến đêm
Ta cười với mảnh trăng hiền
Đời thừa những lúc vô tình ở – đi
Bến xe chiều ấy ta về
Bỏ quên một nỗi bộn bề nhớ nhau.