Mùa chim khách kêu

107

Nguyễn Ngọc Hưng

Mùa chim khách kêu

Lâu rồi em chẳng ghé chơi
Hàng cây trước ngõ buồn rơi lá vàng
Xem hoa ủ dột hoa tàn
Ngắm trăng trăng úa, ngó đàn đàn lơ…

Một mình một bóng bơ vơ
Sớm ngơ ngẩn sớm chiều ngơ ngẩn chiều
Mấy mùa chim khách quên kêu
Biết là thêm mấy lớp rêu xanh thềm.

Sao trời thao thức đêm đêm
Trái tim rấm rứt khóc mềm tương tư
Khô rồi ư? Chết rồi ư?
Vườn cây kỷ niệm chiết từ gốc thương?

Nẻo hồn vương vít khói sương
Hình dung ẩn hiện văn chương tỏ mờ
Trăng không về dẫu trong mơ
Con thuyền trôi dạt bến bờ bão giông…

Múa may câu chữ lên đồng
Cười thăng khóc nhập sầu không hết lời
Lâu rồi em chẳng ghé chơi
Tình thơ chất ngất vun trời nhớ nhung!

El Nino mùa thu

Bằng đôi chân bại liệt khẳng khiu
Tôi nhúc nhắc bước giùn bước thẳng
Con đường vã mồ hôi im lặng
Bóng đêm vang những âm vọng sưng phù.

Tháng Chín rồi sao chẳng thấy mùa thu
Tiếng reo quả ngô đồng khô nỏ
Dọc ngang gió mông lung nghìn mặt gió
Màu heo may sương khói vẫn chưa về.

El Nino nứt nẻ nụ cười mê
Những ruộng lúa nương dâu bốc cháy
Từng con sông chết khô dòng chảy
Đất như người khát nước trăm năm.

El Nino hút kiệt trăng rằm
Mây trắng ngả màu đêm nhợt nhạt
Đâu phải phù du say đèn tự sát
Rừng hỏa thiêu nhân loại phát điên rồ.

La Nina nối gót El Nino
Thét tay bão gào tay mưa lũ lụt
Bông cỏ héo chưa qua ngày nắng ngút
Lại rữa tàn trong nước mắt chiều đông.

Hóa thân ngàn vạn thứ cây trồng
Kiên nhẫn đặt ca từ cho lá mới
Tôi hát mãi vào đêm sâu vời vợi
Giấc mơ quả đất mọc xanh ngần…

Thực tế dù bại liệt hai chân
Tim rộng mở cho tâm hồn vẫy cánh
Nghị lực yêu thương làm nên sức mạnh
Đất nảy mầm chấp mọi thứ El… La…!