Tự do nơi công cộng

90

VNTN – Ngày 1/8/2019, chính phủ Hà Lan chính thức phê chuẩn điều luật Cấm sử dụng mạng che mặt nơi công cộng (trong đó có trang phục burqa và niqab che mặt của người Hồi giáo) sau hơn một thập kỷ tranh cãi chính trị. Bộ Nội vụ Hà Lan nêu rõ: “Từ bây giờ, việc sử dụng mạng che mặt bị cấm tại các cơ sở giáo dục, các tòa nhà và cơ quan nhà nước, cũng như tại các bệnh viện và trên các phương tiện giao thông công cộng”. Các nghị sĩ Hà Lan cho rằng chủ trương này sẽ giúp đảm bảo an toàn tại các trường học, bệnh viện hay trên phương tiện giao thông công cộng, trong bối cảnh những vụ khủng bố và xả súng vừa xảy ra liên tiếp trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ, bắt nguồn từ những “con quỷ” sát nhân bịt mặt. Được biết, ở một số quốc gia như Bỉ, Pháp, Đan Mạch, Tây Ban Nha cũng đã có những động thái tương tự, nhằm đảm bảo tốt nhất cho những không gian cộng đồng.
Câu chuyện về chiếc mạng che mặt ở phương trời Tây cho thấy, trong thế giới văn minh, sự tự do của cá nhân ở nơi công cộng càng cần được thiết chặt. Vậy nhưng, ở đất nước chúng ta, không ít người vẫn bảo lưu quan niệm: nơi công cộng là chốn tự do, là “của chùa” để đào bới vật chất, là “cha chung không ai khóc” để thoái thác, hờ hững về mặt trách nhiệm, tinh thần.
Nơi công cộng, người ta cho phép mình xộc xệch về hình thức, nên người Việt từ lâu có thói quen tự do diện đồ ngủ ra đường, thậm chí ở thư viện, bảo tàng, trung tâm thương mại và chốn công quyền. Nơi công cộng, người ta tự do “nới lỏng” nhiều lệnh cấm, đặc biệt là lệnh cấm hút thuốc, dù đó có là bệnh viện, cổng trường hay trong quán ăn đầy phụ nữ và trẻ em. Trong hoàn cảnh ấy, chẳng mấy ai dám lên tiếng, bởi rất có thể hành động bảo vệ không gian chung sẽ phải nhận lại cơn thịnh nộ: “Đây là nhà mày à?”. Nơi công cộng, những hành động vì lợi ích chung như đứng dậy tắt một bóng đèn, cúi xuống nhặt mẩu rác nhựa được coi là việc tử tế hiếm thấy. Người ta hồn nhiên phô diễn tình cảm riêng tư và xả tất cả những gì uế tạp: từ rác rưởi, chất thải sinh học của con người, cho đến tiếng ồn, hành vi và ngôn ngữ bẩn thỉu. Nơi công cộng cũng là không gian lý tưởng để thể hiện thanh thế bản thân hay làm nhục người khác, theo triết lý dân gian: muốn đẹp cho ta thì phải “một miếng giữa đàng”, muốn hạ người thì phải “bêu làng diễu xóm”.
Nâng cao ý thức cá nhân nơi công cộng là chuyện “xưa như diễm”, là bài học mà trẻ mẫu giáo đã được nghe. Song đây vẫn là bài toán chưa có lời giải triệt để trên hành trình xã hội tiệm cận lối sống văn minh. Khi còn giữ quan niệm của đám đông làng Vũ Đại: “Trời có của nhà nào”, “đời là tất cả nhưng cũng chả là ai”, người ta sẽ còn thờ ơ khi chứng kiến những hành vi thiếu ý thức trong không gian chung. Đặc biệt, khi luật pháp chưa triệt để, thiếu giải pháp cụ thể cho việc giám sát và thi hành, thì những lệnh cấm thả nổi kiểu “không hút thuốc”, “không xả rác” chỉ có ý nghĩa như một lời dọa hờ trước đám con trẻ đã quá nhờn đòn.
Quan niệm về sự tự do nơi công cộng khiến khái niệm này ở đất nước ta trở thành ẩn dụ cho sự bẩn thỉu, hỗn độn, vô tổ chức. Người ta ví một không gian bừa bãi, lấm lem là cái “nhà vệ sinh công cộng”, ví những thứ có thể tự do khai thác, quăng quật là “của chùa”, ví cô gái lẳng lơ dễ dãi là “của công”. Tạm thời, Việt Nam may mắn vẫn nằm trong giới hạn an toàn về chính trị, để nơi đông người, ta không quá bất an khi thấy một kẻ bịt mặt với ánh mắt bất thường. Song, với tập tính tuỳ tiện và thiếu trách nhiệm nơi công cộng, chắc hẳn nhiều người bất an khi phải vào một nhà vệ sinh chung, sử dụng những không gian, đồ dùng, phương tiện công bởi không ai chắc chắn, người dùng trước mình đã làm gì với chúng, nếu họ còn cho rằng, công cộng là tự do!

Thái Văn