Nơi chắp cánh khát vọng sáng tạo

111

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI VII HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH

Bài thơ đầu tiên của tôi đăng báo Quân khu I năm 1978, khi tôi đang là sinh viên năm thứ hai Khoa Văn Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Sau đó, thi thoảng tôi cũng được đăng vài bài thơ nữa ở các tờ báo khác nhưng khát vọng sáng tạo trong tôi chưa có gì rõ rệt. Năm 1980, tôi được giải thưởng thơ ở Cao Bằng. Tháng 12 năm 1980, đang là giáo viên Khoa Văn Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, tôi nhập ngũ. Trong quân ngũ, tôi vẫn làm thơ, vẫn có thơ đăng báo nhưng thì giờ và tâm huyết dành cho thơ cũng còn nhiều hạn chế.
Khoảng 1982 – 1983, tôi cùng với anh Hoàng Hồng cũng là giáo viên Văn của Trường Văn hóa Quân khu I có dịp gặp gỡ, làm quen với bác Hoàng Thể – Trưởng Ban Vận động thành lập Hội VHNT Bắc Thái (anh Hồ Thủy Giang là Phó Ban). Chúng tôi nhiều lần trò chuyện với bác, được bác cho biết dự định và kế hoạch thành lập Hội, những định hướng cho văn nghệ tỉnh nhà…. Chính bác Hoàng Thể với niềm đam mê văn nghệ của mình là người đầu tiên đã truyền vào tôi ngọn lửa của khát vọng sáng tạo nghệ thuật.

 

Năm 1987, Hội VHNT Bắc Thái chính thức được thành lập. Anh Ma Trường Nguyên là Chủ tịch lâm thời. Sau đó, anh Hà Đức Toàn làm Chủ tịch Hội hai khóa. Tiếp đến anh Ma Trường Nguyên một khóa, anh Đàm Thế Du một khóa, anh Triệu Doanh gần hai khóa….
Có thể nói, từ bác Hoàng Thể cho đến các đời lãnh đạo Hội sau này, tôi đều có quan hệ gắn bó thân tình, luôn được các anh tiếp truyền cảm hứng sáng tạo. Đặc biệt, qua các anh, tôi được tiếp xúc với nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong tỉnh như nhà văn Vi Hồng, nhà văn Hồ Thủy Giang, nhà thơ Khánh Kiểm, nhà thơ Thế Chính…; được gặp gỡ và giao lưu với nhiều bạn viết khác, khiến cho khát vọng sáng tạo trong tôi ngày càng nảy nở. Truyền dẫn và kích thích là phẩm tính cội nguồn trong sáng tạo nghệ thuật. Vì vậy, trong quá trình gắn bó với Hội VHNT Thái Nguyên, tôi càng ngày càng được trưởng thành.
Hơn thế, chúng tôi đã gặp gỡ và kết thân với nhiều bạn viết cùng thế hệ của mình như chị Trần Thị Vân Trung, anh Nguyễn Đức Hạnh, chị Mai Thắng… và các bạn viết thuộc thế hệ sau như chị Thúy Quỳnh, chị Lưu Thị Bạch Liễu, anh Nguyễn Kiến Thọ, anh Phạm Văn Vũ…. Tất cả đã cho tôi thêm nhiều tri thức mới cả về cuộc đời và nghệ thuật, lan truyền và thắp lửa cho cảm hứng sáng tạo trong tôi.
Kỳ diệu nhất là, qua Hội VHNT Thái Nguyên, tôi được gặp gỡ, làm quen với rất nhiều nhà văn nổi tiếng của đất nước như các nhà thơ: Hữu Thỉnh, Nguyễn Duy, Bùi Minh Quốc, Trần Đăng Khoa, Trần Nhuận Minh, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Đức Mậu…; các nhà văn như: Nguyên Ngọc, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Trí Huân…. Gặp gỡ các nhà văn, nhà thơ lớn, tôi học hỏi được rất nhiều điều và dần dần việc sáng tác thơ của tôi đã trở thành một đam mê và thôi thúc nội tâm cháy bỏng mà đến hôm nay tôi coi như là nghiệp chướng của đời mình.
Vui hơn nữa, từ mái nhà thân yêu của Hội VHNT Thái Nguyên, tôi được hòa trong không khí văn nghệ phong phú và đa dạng của các ngành nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, múa…; được làm quen và kết bạn thêm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Đỗ Minh, nhạc sĩ Lê Tú Anh, Vũ Lực, Phạm Đình Chiến…; nghệ sĩ múa Lê Khình, Ngô Đình Thành…; nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Khải, Vũ Kim Khoa…; họa sĩ Hoàng Báu, Nguyễn Lộc… Cảm hứng và tri thức văn học không thể tách rời cảm hứng nghệ thuật chung của dân tộc. Đầm mình trong không gian nghệ thuật phong phú và đa sắc màu ấy, tâm hồn người nghệ sĩ ngôn từ sẽ lớn lên, rộng mở và sâu chín hơn trong cảm quan sáng tạo.
Và, cũng từ tổ ấm Hội VHNT Thái Nguyên, tôi được giao lưu và gặp gỡ anh chị em văn nghệ sĩ các tỉnh bạn, đặc biệt là các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. Tôi hiểu hơn vị thế quan trọng của Hội VHNT Thái Nguyên, hiểu thêm bản thân mình, học hỏi thêm biết bao điều thú vị để vững bước trên con đường đã chọn.
Ngẫm lại hành trình gắn bó với Ban Vận động Thành lập Hội VHNT tỉnh từ 1982 đến nay, tôi ngộ ra một điều vô cùng thiết cốt là: Nghệ sĩ chân chính bao giờ cũng yêu quê hương đất nước, yêu nhân dân và dân tộc của mình, yêu con người, yêu cái đẹp; sống phải tử tế, trong sáng và nhân hậu. Đặc biệt, phải giữ vững và nuôi lớn niềm khát vọng sáng tạo; kiên trì, tâm huyết và say mê; không ngừng học hỏi, nâng cao tri thức đa chiều; thường xuyên cọ xát, phản biện và tiếp nhận… thì tài năng nghệ thuật mới ngày càng phát triển.
Trước thềm Đại hội Hội VHNT Thái Nguyên lần thứ VII, xin được gửi tới các thế hệ lãnh đạo Hội, các anh chị em văn nghệ sĩ lời tri ân sâu sắc. Chính mái nhà Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên thân thương đã chắp cánh cho khát vọng sáng tạo của đời tôi.

Võ Sa Hà (Chi hội Thơ)