Nhẹ nhõm thôi mà sống…

185

VNTN – Sim ngồi trong bếp ngó chồng lừa con chó mẹ chui đầu vào cái rọ mới mua. Con chó mẹ kêu ư ử đòi ra với đàn con còn chưa mở mắt đang nằm ở xó chuồng. Lâm bắt nốt đàn chó con vào cái làn nhỏ mang đi. Sim cầm điện thoại trên tay định nhắn cho Nhạ mấy câu mà chẳng biết ăn nói thế nào. Chắc là Nhạ hiểu thôi, bạn đâu thiếu thốn gì, lại chỉ là một con chó nhỏ tìm mua đâu có khó. Chẳng qua là quý mến nhau, xin một con vật nhỏ nuôi cho gần gũi. Có khi bạn nghĩ mỗi lần thấy con chó nhỏ là như thấy Sim bên cạnh cũng nên. Dù nhà Sim cách Nhạn hơn trăm cây số, nếu có chó cũng chưa biết làm cách nào gửi xuống. Sim tự nhiên nhớ bạn, lòng trũng xuống như đáy vó dưới sông. Nhạ là hiện thân của tình bạn và những gì tốt đẹp còn sót lại suốt phần đời tuổi trẻ của Sim.
Đàn bà khi buồn thường nhớ người xưa. Nhưng đời Sim vốn không có gì nhiều để nhớ. Mối tình đầu nhạt nhòa. Mối tình sâu đậm nhất hồi đại học giờ mỗi lần nghĩ lại đều thấy đâu có đáng để phung phí những tháng năm đẹp nhất đời người. Rồi yêu Lâm và gật đầu kết hôn khi không còn trẻ nữa. Đó dường như là một sự tính toán an toàn chứ chẳng phải vì sống chết có nhau, thề non hẹn biển. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngoảnh đi ngoảnh lại Sim thấy mình đã loay hoay trong cuộc hôn nhân này sáu năm trời. Chẳng kịp nhớ có bao giờ mình từng hạnh phúc?

Sim một mình đi qua “cuộc chiến” mẹ chồng nàng dâu, những mâu thuẫn vợ chồng, khó khăn vật chất. Đơn độc trong những cơn trầm cảm của một người mẹ mới sinh con. Rồi lại cùng con bước qua khủng hoảng tuổi lên hai, lên ba tưởng như bất lực. Những ý nghĩ lạc quan, tốt đẹp lụi dần như cây cỏ trên mảnh đất khô cằn. Có khi ngồi lục tung kí ức lên cũng chẳng biết mình có gì để nhớ. Được sinh ra vào những năm đói kém. Tuổi thơ Sim chưa biết trò nghịch dại đã phải quen với cơm áo gạo tiền. Lớn lên cùng những mùa hạn hán kéo dài là cái đói dai dẳng trong tâm thức. Nhưng bữa cơm độn sắn cũng không làm Sim xót lòng bằng những trận cãi vã xô xát của bố mẹ mình. Mang theo những vết rạn tình cảm gia đình Sim bước vào đời với hoài nghi bất tận. Hoàn cảnh buộc Sim sớm trưởng thành. Khi chúng bạn chú tâm học hành, thảnh thơi yêu đương thì Sim phải oằn mình kiếm tiền trang trải cuộc sống. Những nỗi lo chưa bao giờ dứt, hết bố ốm mẹ đau lại đến hai người anh lao vào cờ bạc. Sim lo cho người khác đến quên cả bản thân. Sim đã tiếc chính mình đủ thứ, ngay cả việc mua một chiếc váy mới cũng phải đắn đo. Trong khi ấy Nhạ dành cả thanh xuân để rong ruổi với những cuộc hành trình xuyên Việt. Mỗi lần trở về, quà cho Sim là vài viên sỏi, chiếc túi cói thêu hình chim hạc, cũng có khi là nắm cỏ lau khô.
Nhạ thuộc tuýp người không nghĩ suy nhiều, ngày nào sống hết mình ngày đó. Bạn không thích tích lũy tiền bạc, kiếm được là để tiêu. Ngày đẹp trời ra đường Nhạ có thể làm bất cứ thứ gì dù phù phiếm nhất. “Miễn là vui”, Nhạ thường nói như vậy để giải thích cho bất cứ quyết định gì của mình dù là điên rồ nhất. Cuộc sống của Nhạ phong phú với những vùng đất mới đặt chân, những con người mới gặp. Chẳng có nỗi buồn nào khiến Nhạ gục ngã. Chẳng có cuộc tình nào phải quỵ lụy đau thương. Thứ cũ kĩ nhất mà Nhạ giữ bên mình có khi lại chính là tình bạn với Sim. Suốt mười mấy năm quen nhau Nhạ vẫn luôn ở đó lúc Sim cần. Thấu hiểu nhau ngay cả lúc lặng im. Có khi cả tháng không gọi cho nhau một cuộc nào mà nghĩ đến vẫn thấy lòng ấm áp.
Cuộc sống của Nhạ khác xa Sim một trời một vực. Bạn lấy chồng giàu, nhà cửa xe cộ đàng hoàng chẳng phải lo mưu sinh mệt nhọc. Một năm vài lần du lịch nước ngoài, còn trong nước muốn đi lúc nào chẳng được. Mười năm Nhạ đổi nhà ba lần chỉ vì thích một không gian sống mới. Công việc đối với Nhạ mà nói “cống hiến bởi vì vui”. Nếu thật sự cảm thấy cuộc đời sai ở chỗ nào đó Nhạ sẽ sửa ngay. Không nuối tiếc như Sim để ngó đâu cũng thấy nặng nề. Chỉ là chuyện đàn chó thôi cũng khiến tâm trạng Sim đi xuống. Nhạn thì không…
***
Con chó cái đẻ tám con vào một ngày nắng nóng. Sim mất nguyên ngày trông chó đẻ. Hết lấy rẻ lau lông lại phải bắt từng con cho nó bú mẹ. Rồi lúi húi hầm xương nấu cháo cho chó mẹ ăn về sữa. Con chó cái lần đầu làm mẹ còn bỡ ngỡ như Sim lúc mới sinh con. Tám con mụ mẫm, giống lai béc nhìn là thích. Chó vừa đẻ xong Sim đã khoe bạn, cơ bản là đời nhạt quá lâu rồi chẳng có gì để khoe. Bạn thỉnh thoảng vẫn gọi có trăm thứ để khoe. Khoe chồng thăng chức, khoe lọ nước hoa cao cấp, chiếc túi xách đắt tiền, thỏi son vừa mới được tặng, vừa đổi nhẫn kim cương, khoe “mới quen được anh chàng bảnh lắm”. Cũng có khi bạn gọi chỉ để khoe mới phát hiện ra quán bán bún đậu mắm tôm ngon tuyệt “hôm nào xuống đây đi, tao dẫn đi ăn”. Sim không biết khoe gì, ngày nào cũng nhàu nhĩ lo toan. Giờ có đàn chó con tự nhiên thấy trong lòng háo hức. Nhạ mừng rỡ “nhớ phần tao một con. Mấy hôm nọ thằng cu nhà tao thích nuôi chó quá nên nhờ mua một con ngoài chợ. Về vài hôm nó ốm, tao phải gọi trạm cứu hộ mang đi. Giờ chả dám mua linh tinh nữa”. Bạn xem hình tám chú chó say sữa nằm ngủ thẳng hàng nhắn “phần tao con xám đực”. Tặng một con vật nhỏ có đôi khi quý hơn một món quà.
Dạo này mưa suốt. Chuồng chó được quây bằng lưới mắt cáo, không xây tường hay che tôn bao quanh. Chỉ mưa thôi thì không sao, hôm nào có thêm gió là cả cái chuồng không chỗ nào khô cả. Đã nhiều lần Sim bảo chồng che lại cái chuồng cho tử tế nhưng chẳng hiểu sao lão cứ lần chần mãi. Trời nắng kêu mệt, trời mưa kêu ướt, trời râm mát kêu trở trời đau mỏi không làm. Tối hôm kia, mười hai giờ đêm mưa gió tơi bời. Lâm làm ca đêm, Sim ở nhà nghe tiếng mưa gầm gào trên mái tôn mà phát hoảng. Nghĩ đến đàn chó con Sim lấy hết can đảm mở cửa phòng bước ra ngoài, trượt chân vì nước hắt vào từ cửa sổ tràn ngập trong nhà. May mà Sim nắm được tay vịn cầu thang, nếu lăn mấy vòng thì chẳng biết sẽ sao. Nói dại, chứ lỡ có chuyện gì xảy ra Sim chẳng biết gọi ai. Hàng xóm thưa thớt, mưa gió tơi bời, có gào lên cũng chẳng ai nghe thấy. Đứa con gái thì còn quá nhỏ. Sim mở cửa thấy mấy con chó con nằm ướt bẹp không kêu được tiếng nào. Gió mạnh quá, Sim lao ra ngoài liền bị cánh cửa đập vào đầu. Mưa ào đến, người ướt như chó, chó ướt như người.
Sim tắm xong định nằm ôm con ngủ thì chồng lại nhắn tin “em lên sân thượng xem có bị tắc rác không? Nếu tắc thì dọn đi không nước chảy vào nhà”. Sân thượng nhà Sim một nửa không lợp tôn. Chỉ hàn giàn sắt để trồng cây. Giờ đó mà mò lên coi như thêm một lần hứng trọn nước mưa. Hàng ngày Lâm hay mang rơm rạ lên đó ủ gốc cây, Sim đã nhắc nhiều lần nhưng không chịu quét. Sim dọn xong chồng lại bày ra. Giờ mưa gió thế này còn bắt Sim lên đó. Sim nằm vắt tay lên trán, một ý nghĩ điên rồ nào đó xuất hiện trong đầu. Nước ngập thì cũng tốt chứ sao, nhấn chìm Sim khỏi cái thế giới này đi. Đỡ cực.
Lâm giả vờ bấm gọi vài người đến mua chó. Cái kiểu giả vờ đó Sim đâu có lạ. Vợ chồng cãi nhau, nửa đêm Lâm vờ gọi tắc xi để đi khỏi nhà. Nhờ mua cái gì đó Lâm cũng vờ gọi đi rồi kêu “không có”. Nó như một vở kịch Sim xem đến phát chán. Sim đâu phải là trẻ con, cũng chẳng ngốc đến mức không đo nổi lòng người. Nên có lần Lâm nói “lương tháng này để trả nợ anh A tiền vay lúc làm nhà. Anh mới gọi đòi, con đi viện”. Trong điện thoại của Lâm không có cuộc gọi nào hết cả. Tin nhắn, zalo, messenger cũng không. Sim biết chồng nói dối, chẳng qua là muốn lấy số tiền lương ít ỏi để mang đi trả nợ thay đứa em trai cờ bạc. Vậy tiền nợ trong nhà ai trả thay Sim? Sữa con hết, mấy đám cưới đã nhận thiệp mời, rồi đầu tháng là phải đóng tiền ăn ở lớp cho con. Sim bầu tháng thứ sáu, đi đâu cũng lết dép tổ ong không dám bỏ tiền mua cho mình một đôi giày bệt. Chẳng có cái váy bầu nào mới. Quần áo lót phải thay cũng còn chần chừ mãi chưa mua. Bao nhiêu khoản chi tiêu Sim phải tự mình xoay xở, lương chồng có vài triệu thật chẳng thấm tháp gì. Vậy mà Sim vẫn đếm từng ngày chờ chồng lĩnh lương về. Những khó khăn trong nhà đâu phải chồng không biết. Lâm ra ngoài ai cũng nghĩ yêu vợ thương con. Sống trong nhà mới biết chồng nói mười câu Sim không tin nổi một.
Giờ thì chuồng chó trống không. Tuần trước chồng bắt con chó đực cho đám bạn nhậu dù Sim bảo gọi bán đi kiếm vài trăm mua thuốc cho con. “Tháng này nóng, ai thèm ăn thịt chó mà mua”. Lâm nói thế và mang đi “giải đen” cuối tháng. Nửa đêm con đau bụng quằn quại nhà chẳng còn một đồng, Sim chạy quanh hàng xóm vay tiền đưa con vào viện. Chồng nhậu say nằm ngáy giữa nhà, miệng nồng mùi mắm tôm. Sáng hôm sau vào viện thăm con, Lâm khoe “con chó nhà mình trông thế mà nhiều thịt”. Sim không nói câu gì, cả đêm thức bế con cơ thể rã rời, bụng bầu thỉnh thoảng lại nhói đau một cái. Vậy mà chồng cứ quẩn quanh mãi chuyện chó má. Sim chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết sự đời. Lúc bế con bước ra khỏi cổng bệnh viện trời bỗng đổ mưa to. Sim hốt hoảng lo đàn chó con bị ướt. À mà chúng đã bị mang đi…
Nhạ nhắn hỏi “chó mở mắt chưa?” lúc Sim đang nằm gần cửa sổ nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài. Sim bấm máy tán nhảm với Nhạ vài chuyện trên trời dưới biển. Chẳng mấy khi Sim rảnh còn Nhạ thì đang lái xe từ công ty về nhà. Mới đi qua đoạn đường tụi mình hay đi ăn bún đậu mắm tôm. Nhớ cái ngõ đấy không? Mùa mưa nào cũng ngập. Bà bán bún đậu cưng chồng như cưng trứng. Bà ấy bảo câu gì Sim nhớ không? “Cả ngày trườn mặt ra đường bán bún đậu nhưng tối về cơ thể phải thơm tho. Cơ cực, hôi hám đâu không biết chứ với chồng là cứ phải như hoa”. Tụi mình thế mà có khi thua bà bún đậu. Bao nhiêu cái nhăn nhó đều phần chồng hết. Giọng Nhạ cười giòn tan, bao nhiêu năm vẫn vậy. Sim từng nói người nào có điệu cười như Nhạ đời chẳng bao giờ khổ. Nhạ lại bảo “vì luôn nghĩ đời mình không khổ nên mới cười được thế”. Đang tắc đường Đê La Thành Sim ơi. Chỗ tụi mình ngày xưa từng đạp xe đi mua bàn trang điểm, nhớ không? Nhớ chứ sao không nhớ, cái bàn đó Nhạ còn giữ không? Mấy lần chuyển nhà vẫn mang theo vì đó là quà cưới Sim tặng mình. Nhưng nó là gỗ ép bị mọt ăn gãy chân mình mới thay cái bàn khác hợp với màu nội thất trong nhà. Có những thứ theo thời gian sẽ phải bỏ đi, tụi mình có cái tính giữ khư khư hoài niệm. Mình sắp rẽ vào Giảng Võ rồi, mọi thứ đều thay đổi Sim ơi. Đến hàng cây xà cừ tưởng vẫn xanh thế thôi mà có khi đã là màu xanh khác. Sim hồi tưởng những con đường tuổi trẻ từng qua thấy lòng mình như cơn mưa ngoài cửa sổ. Rồi Sim kể Nhạ nghe về chuyện đàn chó bị chồng nhốt mang đi. Hứa với Nhạ sẽ kiếm một chú chó con khác gửi xuống cho bọn trẻ. Nhạ cười: “Sao cũng được. Đừng có băn khoăn quá chuyện chó má làm gì. Nặng nề có ích chi. Nhẹ nhõm thôi mà sống”. Đứa con gái nhỏ vén váy mẹ ngắm bụng bầu với những vết rạn da chằng chịt. Con dùng những ngón tay bé nhỏ gảy đàn trên bụng mẹ. Mẹ nhìn xem này, em vừa chạm vào tay con đấy. Liệu em có nghe thấy tiếng mưa không mẹ nhỉ? Chừng nào em ra đời con sẽ dẫn em đi hứng nước trời mưa dưới mái hiên, để dành đầy thùng tưới hoa cho mẹ. Em vừa thì thầm với con điều bí mật. Chờ em ra đời con sẽ nói mẹ nghe. Sim mỉm cười với con, nhắm mắt lại nghe bập bõm tiếng nhân vật nữ trong tivi đang trò chuyện cùng chồng.
-Anh đi bao giờ về?
-Có thể là đêm nay cũng có thể sáng mai. Em ngủ một mình có sợ không?
-Em quen rồi. Đây đâu phải lần đầu anh đi qua đêm đâu. Bóng tối giờ bình yên như người bạn. Nhớ cầm theo chìa khóa. Em không muốn phải thấp thỏm chờ mở cửa cho anh. Buổi sáng em thường ngủ rất ngon.
Tiếng mưa bỗng òa vào cửa kính, Sim không còn nghe thấy tiếng người chồng trong bộ phim dài tập nói gì. Sim vòng tay ôm con, nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang