Cây doi già

368

Dương Đạt

Cây doi già

Cây doi già trước sân
Sần sùi, còng queo
Bao mùa con níu, con trèo
Tuổi thơ xanh trên vòm cây, tán lá.

Cây doi già trước sân
Tích nhụy thơm vào trái
Nuôi lớn hồn con bằng bóng mát
Chở che cho con bao giấc mơ khỏi ướt.

Cây doi già
Bất ngờ ngã gục
sau cơn bão đầu mùa.
Khoảng trời nhỏ trước sân
ngác ngơ buồn trống trải.

Cây doi già
Trơ ra thân gầy
Kí ức con gãy gập, rớm nhựa.

Đã mấy đêm mưa
Tiếng trái roi vẫn lộp bộp rơi trong trí nhớ
Để vương vãi những mảnh hồng vỡ, khô khan.

Sáng nay
Dưới chân cây doi già
Nảy ra bao chồi tím.

Câu chuyện của đêm

Những giọt sương
Giấu chuyện của đêm trong lá,
Hoa sữa mênh mông hương kí ức
Đèn đường trầm ngâm
Nhuộm lên đêm những buồn vui loang lổ úa vàng.

Những ngôi nhà vùi sự tồn tại vào tịch mịch
Những con đường trườn mình vào men đêm
Những vết sơn đã biến dạng nhân hình
cũng lờ mờ tan vào sâu cát bụi.

Có bước chân của kẻ hành khất
vẫn thức giữa đêm.

Thập thọt bước
những đau thương dài ngắn.
Cái bao rách tượt mắc lại trên mấu lưng lồi bất hạnh.
Hắn đi bới tìm những bí mật với cái bóng của đêm
bằng ánh nhìn móc sắt.

Hắn thả vào bao tải,
Giữa những lủng củng méo mó thẹo thừa
Một cành hồng tươi trầy xước.

Con tập đi

Chập chững
Con đi những bước đi đầu tiên
Giữa những mong mỏi ánh nhìn.
Con vấp ngã,
Ba nắm bàn tay,
Bàn tay búp mềm như chồi non mới nhú.

Chập chững con đi
Con bước ra xa khỏi vòng tay ba
Con là viên đá nam châm nhỏ
hút về mình mọi yêu thương, hi vọng.
Con vấp ngã
Ba đỡ con bằng đôi cánh đến từ ánh mắt.

Bước chân con giờ đã cứng cáp
Cuộc sống đón con bằng những chiếc hộp tròn vuông lộng lẫy
Ba ít còn được nắm bàn tay nhỏ xinh ấy
Ánh mắt ba không còn theo kịp bước chân luôn khao khát
những phương trời.

Khi con ngã
Ba đỡ con bằng sự im lặng
trong tim.