Trước tuổi mẹ

119

Thai Sắc

Trước tuổi mẹ

Trước tuổi mẹ chín vàng chuối ba hương(*)
Những đứa con U 60, 70 trở về bé bỏng
Những đứa con cả một đời chỉ biết xa mẹ xa làng
Giờ lặng quỳ sám hối

Mẹ ngồi nhìn một nhà tóc bạc
Tay khó nhọc nâng lên như muốn níu
những sợi xanh lưu lạc phía chân trời
Miệng mẹ cười mà mắt mẹ khóc
Những giọt nước thánh rơi

Những đứa con chưa nuôi mẹ lấy một ngày coi được
Đến lúc này mẹ vẫn sứ mệnh nuôi con
Những đứa con yêu mẹ hơn yêu mình
So với tình yêu mẹ dành cho chẳng bõ bèn cát sỏi

Trước tuổi mẹ đường mía lau xôi nếp một(*)
Bầy con tha phương tụ hội dưới mặt trời
Về dâng những nụ cười con trẻ
Mẹ chỉ cần món quà mừng tuổi vậy thôi

______________
(*) Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau (ca dao).

Biết ốm

Ý nghĩ đục đến mức
không con tép riu nào có thể bơi qua
Mái dầm ký ức tình yêu cũng chẳng thể
khuấy trong gợn sóng
Tiếng thạch sùng tạch tạch tạch làm súng
Bắn cảnh cáo vào đêm

Phía cuối trời một mảnh trăng nghiêng
Treo thượng tuần hay hạ tuần chẳng rõ
Có tiếng chim tu hú rụng
Ru đêm ma mị thêm

Nằm để biết ốm một lần
Chênh vênh giữa lằn ranh hư thực
Đi trong mơ khi thức

Ốm để thấu trần gian không dài
Lòng nẫu thương từng cọng tóc
Da diết bám theo đến bạc

Biết ốm
Biết loạng choạng vượt dốc đời
Biết run run trở về khua sỏi biếc
Ngoảnh cười.

Ngủ ở quê

Về quê ngủ giấc trong veo
Đêm gột sạch những bọt bèo cặn tâm
Vườn khuya như một xứ câm
Ôm ta lặng giữa âm thầm đất xưa

Về quê ngủ mấy cho bưa
Bờ sông nghiêng sóng nhặt thưa ru về
Ta nằm lọt giữa bốn bề
Thiêng liêng tiếng vọng hồn quê dâng đầy

Về quê ngủ dưới tình cây
Lá hiền thanh lọc tháng ngày bụi chan
Vạc sành gọi vách đêm tan
Ta nghe giai điệu thời gian rụng buồn

Về quê ngủ phía cội nguồn
Tóc phai từng phiến lặng tuôn sáng bừng
Giường bên nhiều tiếng lật lưng
Mẹ nằm trong cõi vô chừng thực hư

Về quê ngủ thực đó ư
Mà sao mắt cứ thức như sao trời
Đất hiền trọn những kiếp người
Từng đêm ru nặng đầy vơi nỗi niềm