Bằng lòng

243

Xuân Nùng

Bằng lòng

Cơm thường ngày có rau lang
Chấm tương bần với vừng rang vài thìa
Quê mùa không rượu không bia
Vẫn săn cơ bắp sớm khuya chuyên cần

Nhớ câu “có phúc có phần”
Thẳng ngay đầy đặn ở ăn bao đời
Mặc người hay xấc quá lời
Bằng lòng bé họng ngắn hơi chẳng thừa

Bước chân vào bước người xưa
Chẳng cần ghen tị được thua với đời
Câu thơ gửi gắm một thời
Biết đâu hậu thế có người khóc ta?

Ước gì cầu thang chín bậc

Nhà giàn như cái tổ chim
Vững vàng đứng giữa trái tim triệu người
Bao la những biển cùng trời
Trong nhà giàn có bao người bốn phương

Mỗi người một cái tên riêng
Chung nhau chỉ một nỗi niềm xa xăm!
Chung nhau hai chữ “đồng tâm”
Để chia nhau những khó khăn vui buồn

Nhà giàn chín nhớ mười thương
Giữ gìn biển đảo quê hương vững vàng
Nhà giàn lắm bậc cầu thang
Ước gì chín bậc để “nàng dâu” lên.