Tiếng ếch

263

Nguyễn Hưng Hải

Tiếng ếch

Lâu lắm rồi mới nghe tiếng ếch kêu
Đêm chợt thức đồng chiều mưa năm ấy
Những con ếch tìm nhau như vẫn vậy
Hai đứa mình giờ tóc đã hoa râm

Trở về quê như con ếch bao năm
Đầm đã khác, lá sen như cũng khác
Thương con ếch kêu chiều mưa không biết
Bàn tay nào định chộp lúc giao hoan

Bao nhiêu năm đi kiếm sống xa làng
Đâu rãnh nước đen ngòm, đâu lưỡi thuốn
Như con ếch yêu đầm mà phải trốn
Lâu lắm rồi mới nghe tiếng ếch kêu

Như con ếch tìm nhau không đợi được qua chiều
Lá sen khác, ao đầm đã khác
May trốn thoát bàn tay nào định chộp
Đêm mới còn tiếng ếch ở quê…

Suối thức

Trông người hay là trông áo
Suối đang khúc khích, đừng nhìn
Giữa ban ngày mà trăng lên
Ước gì như là con cá

Đừng có nấp sau mô đá
Đừng mở mắt ra, đừng…đừng…
Ngẩn ngơ cả con chim rừng
Khúc khích vầng trăng đang tắm

Khẽ thôi, đừng có làm động
Lặn mất vầng trăng đang tròn
Không nhìn thấy gì, hoa thơm
Đã nhìn thấy rồi trong áo…

Không đâu, còn trong ống sáo
Khúc khích chưa nghe thấy gì
Mà sao như đã thầm thì
Thì ra là mình tưởng tượng

Lúc này mà anh lội xuống
Lúc này mà em lên bờ
Lúc này là lúc bao giờ
Mà sao lúc nào cũng nhớ…

Thì ra là trong giấc ngủ
Con suối vẫn thức trong đầu
Khúc khích tiếng cười ở đâu
Ngẩn ngơ mỗi lần qua suối.

Vết sẹo

Chém một nhát vào đá
Mất một mảnh lưỡi dao
Vết sẹo lõm vào không sao mà vá nổi

Chém một nhát vào đất
Vết sẹo như một đường rạch mặt

Chém một nhát vào nước
Không có vết sẹo nào nhưng khéo mà đứt chân

Chém vào đá, vào đất, vào nước
Nước, đất, đá chém lại mình
Buột miệng câu nói là nhát chém.