Chị

303

Nguyễn Ngọc Minh

Chị

Đêm
Chị gối đầu lên ký ức
Vầng trăng khuya miên man

Gặp nỗi niềm từ trong dĩ vãng
Bâng khuâng lối rẽ
Đi qua tháng ngày

Chị treo chùm phong lan
Thay bông hồng
Nơi ngày xưa bạn thân đem tặng

Rồi nâng niu đôi khuy áo
Cất giữ bấy lâu
Chiếc của mình, của người con trai

Hình năm tháng chưa phai
Bao lâu rồi vẫn mới
Con đò mơ đi suốt tuổi thanh xuân
Mặc thời gian vô tình xua đuổi

Chị quên sống cho mình
Cả khi chiến tranh
Đã đi xa.