Thơ Biện Chi Lâm

375

VNTN – Biện Chi Lâm (1910 – 2000), nhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu tiêu biểu của văn học Trung Quốc hiện đại. Ông là thành viên của Ban phê bình văn học nước ngoài; Phó Hội trưởng Hiệp hội nghiên cứu Shakespeare ở Trung Quốc; đồng thời là quản lý, cố vấn của Hiệp hội các nhà văn Trung Quốc; khách mời tại Oxford, Anh (1947 – 1949). 

Mưa và tôi

“Trời mỗi ngày đều mưa, từ khi bạn đi.”
“Từ khi bạn đến, trời mỗi ngày đều mưa.”
Hai miền đất mưa ấy, tôi đều hồi âm.
Miền đất thứ ba không tin tức,
tôi có thể gửi đi một chiếc ô?
Nỗi u sầu của tôi theo cỏ xanh trời xa:
Chim bì nhan trong tổ, người đã yên gối khách?
Mơ đứng trong giếng trời lấy cốc thủy tinh hứng,
(ngày mai sẽ biết) bao nhiêu tấc mưa
rơi đêm nay trên trái đất.

Nhập mộng

Thử tưởng tượng em đang bị ốm nhẹ
(vào một buổi chiều mùa thu)
Nhìn lên qua cửa kính
Trời mờ bóng tối thưa
Còn lại chiếc gối cũ,
Trên gối nhớ về những điều mơ hồ nhận ra rõ
Núi hồ nhàn nhạt xa
Phảng phất mối hận trong giấc mộng xưa
của người chủ cũ
Phảng phất gió thổi mây tan
Dấu vết mù mịt của người bạn,
Phảng phất như đang bước vào câu chuyện
đã qua trên trang giấy mỏng phai màu
Thật như dưới ngọn đèn, di vật của quá khứ
Người già đối diện bóng hoàng hôn trong thư tịch cũ…
Em không bị lạc ư
Trong khói nước của mộng?

Cá hóa thạch

Anh muốn có dáng hình của hoài bão em,
Anh muốn hòa tan vào dòng nước.
Em thực sự yêu anh như tấm gương ư,
Anh và em xa rồi còn đây cá hóa thạch.

Cỏ trên tường

Năm giờ dính một góc nắng chiều
Sáu giờ treo nửa quầng đèn sáng
Mất cả ngày để nhớ một người
Mộng mộng hoài, nhìn nhìn tường
Đầu tường cỏ dài cũng vừa vàng.

Nguyễn Thị Thúy Hạnh
(giới thiệu và dịch)