Con chó già

371

VNTN – Zdravka Evtimova sinh năm 1959, ở Pernik, Bulgaria. Bà là tác giả 4 tập truyện ngắn và 4 tiểu thuyết in ở Bulgaria. Nhiều truyện ngắn của bà in tại Anh, Mỹ, Canada, Úc, Đức, và nhiều nước khác. Zdravaka Etivmova là biên tập viên của Tạp chí văn chương The M.A.C ở San Diego, California, Hoa Kỳ. Bà biên tập phần truyện ngắn của các tác giả Bulgaria cho Tạp chí văn chương Fiction of the Avant-garde của Anh. 

Anh không thể nhìn vào mắt con chó, đôi mắt màu nâu nhạt, giống như màu trời trước cơn mưa. “Đi thôi”, Vassil nói. Con chó chậm chạp đi theo anh và leo lên ghế sau chiếc xe cà tàng của anh. Jivil là một con chó lai đặc biệt, da màu vàng vàng làm nó giống như củ nghệ, nhưng đã yếu và già đến mức không thể đứng trước cũi chó của nó. Jivil đã từng là con chó giữ nhà giỏi của Vassil nhưng bây giờ không còn sức sống nơi con chó già nữa. Khi bọn trộm lấy cắp một số đồ ở sân sau, Vassil đem về một con chó mới lông trắng với những đốm đen và nâu trên lưng. Nó chẳng phải là củ nghệ vàng và cũng chẳng có rỉ mắt. Con chó mới có hàm răng bén, dữ dằn, đầy sức trẻ và bọn trộm chẳng lấy được vật gì ở sân sau.
“Đi thôi”, Vassil lập lại. Xe của Vassil là một chiếc Ford cà tàng, đã qua ba hay bốn đời chủ. Anh ghét chiếc xe này khi bạn bè anh nhìn thấy anh lái nó. Anh tưởng tượng rằng anh giống như con chó già Jivil, lông lưa thưa trên lưng, gèn trong mắt, cũng sắp chết tới nơi.
Vassil được bốn mươi bảy tuổi khi vợ anh sinh đứa con thứ ba, một thằng con trai; hai cô con gái đầu của anh đã lớn và đã có con cái của chúng. Thằng bé có mái tóc hung đo đỏ, được gọi là Nikola theo tên của mẹ nó là Nika. Trong khi Nika làm việc nhà, thằng bé và Jivil trò chuyện bên cái bát không của con chó, cái bát như một con mắt đen, trợn trừng nhìn bầu trời.
Chiếc xe Ford cũ, không có chút oai phong nào, lắc lư chạy lên rừng. Vassil biết anh phải đi một chặng đường dài… không chỉ đến làng Bosnek, mà xa hơn nhiều, đến tận đầu nguồn của sông Struma, vào chốn rừng rậm mà thậm chí những con sói cũng sẽ lạc đường. Người đàn ông và chiếc xe Ford cứ tiến tới, thỉnh thoảng con chó sủa đường. “Im đi, Jivil”, Vassil lầm bầm nói. Có thể Jivil đang cho rằng chủ nó lại dắt nó đi săn bất chấp lớp da sần ở chỗ lông bị rụng. Con chó thường xuyên hỉnh mũi vào cửa kính xe.
Vassil sáng nay đã dậy sớm để Nikola khỏi nhìn thấy anh.
Nikola là một dấu phẩy ngắt chuỗi ngày trong cuộc đời của Vassil và làm cho ngôi nhà của anh trọn vẹn và sống động. Ngay cả cái lưng bị thương ở Italy của Vassil cũng không đau nhiều khi có Nikola ở gần anh. Không có nơi nào trên cõi đời này anh nghĩ rằng anh có thể đi nếu như không có Nikola ở đó.
Lúc nhúc ổ gà phía trước chiếc xe Ford của anh. Đó đâu phải là con đường mà là cái máy chém dành cho chiếc xe Ford tội nghiệp… chiếc xe đã được nhiều người tích cực sử dụng trong thời hoàng kim của nó, vài người Ý, rồi đến mấy người Thổ Nhĩ Kỳ mà anh đã mua lại xe. Đó là những người chỉ tình cờ đi qua Pernik và cuối cùng hân hoan giũ bỏ của nợ xộc xệch của họ.
Vassil là một thầy giáo dạy văn Bulgaria nhưng trong thị trấn chẳng đủ học viên, vì vậy anh dạy ở trường dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ. Học sinh của anh khó mà nhớ được nhiều điều. Vợ anh là một giáo viên vật lý, nhưng lại không có chỗ dạy nên nàng làm nệm thêu và sắp đi làm cho một khách sạn ở Hy Lạp. Vassil không thể nuôi một con chó già ở nhà. Anh cũng không thể bỏ đói nó mà lại không đủ bánh mì cho cả hai con chó.
Con đường lộ phía trước Vassil biến mất, rồi con đường mòn cũng hết và chỉ còn lại những ngọn đồi.
“Đi thôi”, Vassil bảo con chó, nhưng trước khi anh kịp nói xong, khối thịt sống màu vàng cam đã nhảy vào bụi rậm. Vassil lấy ra một cái túi nhựa. Trong đó có những khúc xương và bánh mì thiu mà anh và vợ đã nhặt nhạnh cả tuần. Vassil đã bỏ thêm vào đó một khúc xúc xích rẻ tiền. Anh đã để dành lại khúc xúc xích này từ bữa ăn tối qua của anh. Vì Jivil.
Anh và vợ đã cẩn thận lấy những khối thịt lợn trong xúc xích ra cho Nikola. Không ai biết loại thịt lợn nào người ta đã cho vào khúc dồi rẻ tiền đó. Vassil trút cái túi nhựa đổ xương và khúc dồi teo ra. Con chó nhìn anh sung sướng và phát ra tiếng ư ử, theo cách mà nó làm khi Nikola dẫn nó lên đồi đi dạo. Ngọn đồi đó ở cuối thị trấn Pernik giáp với mỏ than không còn khai thác nữa vì hết than. Ở đó chỉ có những toa goòng chở than và những đường ray hoen rỉ mà rắn và nhện làm ổ. Thằng bé và con chó đi chơi theo những con đường mòn ở đó và Vassil lo chết người sợ chúng té sụp vào cái hầm lò cũ nào đó.
“Ăn cái này đi”, anh nói với con chó. Khi Jivil liếm tay anh, người đàn ông không vỗ đầu nó như thường lệ. Anh lui về xe với vẻ có lỗi mà không quay lưng, nổ máy và lái đi trên con đường bụi, qua những ổ gà, từng ổ gà là một hầm mộ dành cho chiếc xe cà tàng cổ lổ mà những người Thổ Nhĩ Kỳ đã phủi tay.
Con chó hoang mang nhìn quanh, nó bỏ những khúc xương, quên cả khúc dồi rẻ tiền teo tếch, mà Vassil đã để dành cho nó từ bữa ăn của anh. Tiếng sủa của nó… sâu, dài và lớn… hòa cùng tiếng lá mùa thu. Vassil nghe được tiếng sủa, nhưng không ngoái nhìn vì anh không muốn thấy cái lưng rụng lông của con chó, màu vàng cam như một củ nghệ. Anh không thể nhìn vào đôi mắt thường có rỉ mắt và cái chết đợi nó một ngày cuối thu.
Con chó chạy theo chiếc xe. Nhưng cuối cùng nó bỏ cuộc dù đã tới tận con đường nhựa, nó nằm xuống bên cạnh đường và tru một tiếng dài thăm thẳm. Vassil cho xe chạy nhanh, nhanh hết mức chiếc xe già của anh có thể. Anh ghét cái kính chiếu hậu bên cửa xe dù bây giờ nó không còn phản chiếu hình ảnh con chó, mà chỉ thấy những mái nhà làng Bosnek.
Anh đậu xe trước ngôi trường dạy trẻ em thiểu năng trí tuệ học hành chậm chạp. Anh dạy học vào ban đêm. Anh phụ trách tất cả những trẻ em này, nhưng không chắc anh có dạy chúng tiến bộ chút nào không.

Anh về nhà vào cuối giờ buổi sáng, về ngôi nhà ở rìa thị trấn Pernik và là chỗ mỏ than cũ. Con đường ray gần như chạy đến tận cửa sân sau nhà anh và đột ngột chấm dứt ở đó. Ở lề đường phía trước nhà, Nikola… dấu phẩy tóc hung ngắt đôi mọi câu trong trái tim Vassil… ngồi đợi. Mặc dù trời đang thu, con trai của anh ngồi trên tảng đá nghịch sợi dây da xích chó đã sờn của Jivil. Thằng bé đã để nửa khúc dồi rẻ tiền trong cái tô đen của con chó… một khúc dồi cũ, mà ai đó đã cẩn thận lấy hết những khối thịt ra. Nikola đứng dậy từ chỗ ngồi của nó – một tảng đá tròn nhỏ.
“Con…”, thằng bé nói nhưng cha nó ngắt lời.
“Nghe này, ba đang vội. Ba phải giúp mẹ”.
Thằng bé tóc hung cúi đầu, một con diều đo đỏ vô tình lộn nhào vào sân sau nhà. Thằng bé cuốn sợi dây da thành cuộn tròn và nhét vào dưới áo sơ mi của nó.
Đến trưa thì thằng bé ngã bệnh. Mẹ nó bỏ những tấm nệm đang thêu. Bà nó, vóc người nhỏ sống ở xóm kế bên đến thăm. Bà mang đến mật ong và hoa cây đoan khô để làm thuốc hạ sốt. Thằng bé chẳng nói năng gì, chỉ lắng nghe bà, lặng lẽ nằm trong chiếc giường của nó đặt trong nhà bếp vì ở đó ấm. Nó uống gọn những viên thuốc mẹ nó đưa cho. Ngày hôm sau khi trời hết mưa, gió đến từ mỏ than cũ mang theo mùi các toa xe và nhện, con đường ngoài cửa sổ đầy mùa thu. Thằng bé lại lên cơn sốt và bác sĩ quyết định điều trị bằng kháng sinh cho nó.
Vassil từ trường về. Bọn học trò ở đó, mặc dù chúng học và nhớ rất khó khăn, cũng đã làm những tấm thiệp chúc mừng tặng cậu bé tóc hung con của thầy giáo. Trong các tấm thiệp có hình những đứa trẻ tươi cười và vài chữ viết nguệch ngoạc. “Chúc khỏe mạnh, Nicko”.
Nikola, quá nhỏ so với cái tên trịnh trọng của nó, nằm trong giường trong gian bếp ấm và nói chuyện với cái tivi đang mở, mà cũng có thể nó nói mớ trong giấc ngủ. Vassil mang về cho nó một con chó khác… một con chó đốm nâu đen mà anh xích bằng sợi xích chó của Jivil. Thằng bé gượng cười. Mẹ nó ngồi bên cạnh với một chai thuốc và những viên thuốc khác.
Trời lạnh, những mái nhà đỏ nổi lên trên bầu trời đầy mây, gió thổi từ đâu đó và Vassil không biết anh có thể mang gì về thêm nữa cho cậu con trai. Trời êm và xám đục và thằng con của anh có thể lại nằm trong giường của nó trong nhà bếp. Vassil bước chậm về hướng cuối thị trấn Pernik. Trời yên lặng vô cùng. Con đường ray của mỏ than cũ kết thúc đột ngột trên con đường này, kế đó là sân sau nhà anh. Giá mà Jivil có thể trở về… nhưng anh đã đưa nó đi quá xa nhà, quá xa. Đến tận chỗ không còn dòng sông Struma. Ở đó cũng không có suối, chỉ có cảnh hoang dã. Anh đã làm mọi điều cho thằng bé. Không còn gì để làm nữa. Vassil nhìn lên, anh không tin nổi mắt mình.
Một thằng bé và một con chó ngồi bên nhau trên tảng đá. Jivil và Nikola, cả hai đỏ đỏ vàng vàng, thằng bé nhỏ người, tóc cắt rất ngắn, con chó rụng lông lưng, hai củ nghệ đó bất ngờ mọc lên bên đường ray của mỏ than.

Truyện ngắn. Zdravka Evtimova

Võ Hoàng Minh (dịch)