Chỉ tại cái “món” live stream

445

VNTN – Vợ tôi mở cổng cho tôi đánh xe vào sân, chào chồng bằng câu nói dài giọng:
-Khiếp, ăn chơi ghê thế? Cũng học đòi hát với chả hò. Mà ngồi cạnh em nào, ngả ngả nghiêng nghiêng trông rõ trai lơ…
Thấy tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, vợ tôi mở điện thoại, dí vào mắt tôi:
-Bằng chứng rõ ràng đây, định cãi hả?
Tôi trân trân nhìn màn hình. Toàn bộ chương trình mừng sinh nhật cậu Hưng sáng nay rõ mồn một trên mạng. Tôi thấy mình ăn uống nhồm nhoàm, uốn éo hát hò. Rồi cảnh chúng tôi cười đùa bá vai bá cổ nhau, trai gái không phân biệt… trông thật khó coi.
Tôi vốn dĩ không sử dụng facebook, nhưng vợ và các con tôi ở xa đều là những người “canh” facebook kỹ lưỡng. Hình ảnh nhố nhăng của tôi chỉ ít phút đã đến mắt các con, chúng nhắn tin nói bố nên giữ gìn, thời buổi “nhạy cảm” này, rất dễ mang vạ bởi những thứ vô thưởng vô phạt như thế.
Nghĩ mãi, tôi tìm ra nguyên nhân: Trong nhóm dự sinh nhật hôm nay có cái Như, tay nó lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại, đi đi lại lại, dí màn hình vào mặt mọi người… thì ra nó “lai – chim” (live stream- truyền hình trực tiếp trên facebook) cuộc vui của chúng tôi.
Bị vợ “chiến tranh lạnh” không nói không rằng cả ngày, tôi buồn quá đến nhà Hưng, nhân vật được tổ chức sinh nhật. Nhà nó tối om, tôi bấm chuông mãi thấy nó lò dò đi ra, tóc dựng ngược, mặt bí xị, khác hẳn hình ảnh tươi tắn sáng nay.
-Sinh nhật mà sao không thấy đèn nến bánh trái gì thế? Tôi ngạc nhiên hỏi.
-Đèn nến gì. Giàn thiên lý đổ rồi. Tất cả chỉ vì “lai – chim” với lai – cò chết tiệt. Từ nay cạch “con” Như ra. Đi đâu làm gì cũng “lai – chim”, vớ va vớ vẩn.
Hưng mở trang facebook của Như, chỉ cho tôi xem các buổi nó “lai – chim” dày đặc: Nó mặc bikini nằm trên bãi biển; buổi liên hoan nâng cốc “dô dô”; một chuyến bạn bè du hí hát hò trên ô tô… Thú thực, nhìn nó trên màn hình đã béo xấu lại nói ngọng, ngô nghê và buồn cười kinh khủng.
Chuyện của thằng Hưng trầm trọng hơn của tôi. Chả là trong nhóm sáng nay có Hương – người yêu cũ của Hưng. Hồi học cấp ba, chàng và nàng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Rồi Hương học nghề ở Thái Nguyên, Hưng học Đại học Bách Khoa (Hà Nội), chúng yêu nhau được thời gian ngắn rồi chia tay, không hiểu vì lý do gì. Sáng nay, chả biết vô tình hay cố ý mà Hương và Hưng lại song ca bài “Lời của gió”. Cái đoạn “Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh! Gió hãy nói rằng em mong có anh/ Gió hãy nói rằng em yêu anh!!!…” Hương và Hưng đánh mắt nhìn sang nhau rất tình cảm, bọn tôi thì vỗ tay ầm ĩ…
-Tình ngay lý gian. Vợ tớ đùng đùng bỏ về bên ngoại rồi. Còn viết đơn đòi li dị – Hưng rầu rầu đưa lá đơn li dị cho tôi đọc.
Vụ “tai nạn lai – chim” của tôi không hiểu sao mọi người phòng tôi đều biết. Chủ đề bên bàn trà đầu tuần xoay quanh đề tài này. Mỗi người một ý, nhưng cuối cùng đa số cho rằng “lai – chim” là quyền của người sử dụng điện thoại và không phải việc xấu. Thực tế thì nhiều người đã sử dụng việc “lai – chim” để bán hàng, hướng dẫn nấu ăn; hát, múa cho mọi người thưởng thức. “Lai – chim” mang lại thông tin xác thực hơn, tránh trường hợp cắt ghép, photosop hoặc sử dụng các kỹ xảo đánh lừa người xem.
Với cá nhân người “lai – chim” là như thế, nhưng nếu sự việc liên quan đến người khác thì phải cẩn trọng hơn nhiều. Những gặp gỡ bạn bè, vui đùa tại quán xá, ăn uống ồn ào … người ta khó kiểm soát lời nói và cử chỉ, thì việc “lai – chim” có thể vô tình hoặc cố ý làm lộ ra những hình ảnh không phù hợp.
Thực tế cuộc sống không phải ai lúc nào cũng “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”, họ cũng có lúc được cười nói hết cỡ, vui đùa thỏa thích, ăn uống bốc bải. Việc “quay” và “phát” họ lên mạng xã hội những lúc như thế là vi phạm tự do cá nhân đáng phê phán.
Riêng tôi, từ sau tai nạn “lai – chim”, đi đâu tôi cũng cảnh giác với những cái điện thoại chĩa về phía mình.
Tôi gọi điện nói với Như thế này:
-Bọn mình có tuổi rồi, làm cái gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo chút Như ạ, đừng để trở thành trò cười cho thiên hạ.
Không biết Như có hiểu hết điều tôi muốn nói không?

Ngô Minh