Từ ký ức ga Đồng Quang

607

Đoàn Thị Ký

Từ ký ức ga Đồng Quang

Vọng từ xa lắc tiếng còi vào ga
Có người đẩy tôi lên tàu qua ô cửa sổ,
Như đẩy bao tải hàng
Dựa bờ vai tôi ngủ ngon lành
“Cô gì ơi dậy đi ga này tôi xuống!”…
Tôi bừng tỉnh
Người chiến sỹ cùng lên tàu ở ga Đồng Quang trả phép
Khuất màn đêm…

Tàu xe thời chiến nhộn nhạo và chen chúc
Vẫn có trật tự riêng,
trật tự của tình người trước yếu thế, mảnh mai,
lớn gấp nhiều lần
Nhường nhịn và che chắn
Tôi như cánh buồm lộng sáng vượt trùng dương

Cà nhắc mọi so sánh.
Hỏi sao cứ buồn
Sáng nay ti-vi đưa tin
Bao xe máy, tắc xi bỏ mặc nạn nhân kêu cứu bên đường
Lý do giản đơn lòng tốt từng bị nghi ngờ, bị vạ lây,
bị đám đông đánh hội đồng tự phụ quyền năng,
thay phán quyết tiếng còi công lý
Cũng có nghĩa lòng vị tha bản tính con người
dần thui chột, để rồi biến mất, hệt dải đất hình
chữ S thân yêu đang ngày đêm
hủy diệt những đại ngàn
Giữ đất đại ngàn chặn cơn hồng thủy
Có cây to cây nhỏ bầy thú dữ thuần tính bản năng
Siêu công nghệ thông tin trên tàng cây riêng đại lộ
Dưới mặt đất này ta ghé vai…

Mang ký ức ga Đồng Quang một thời
Tôi bày lên trang giấy
Hy vọng bớt sưng tấy
Nỗi niềm hành xử mất tha nhân
Sống ngày tin cậy…