Thơ Lý Thành Ân (Trung Quốc)

371

VNTN – Lý Thành Ân thuộc thế hệ sau 1980, quê gốc ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Chị đã đoạt các giải thưởng: Giải mười nhà thơ xuất sắc nhất thế hệ 1980; Giải thơ Khuất Nguyên lần thứ 1, Lý Bạch lần thứ 2; Giải Lá đỏ cho các nhà thơ nữ của Đài Loan; Giải thưởng thơ ca Trung Quốc đương đại; Giải Thơ Tiên phong hàng năm…

Sông Biện, cá

1-
Sông Biện rửa sạch trơn những niềm vui con trẻ
Nước trong thấy đáy,
tôi lang bạt quê người mà chả buồn đau
Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường

Sông Biện, tuổi thơ bắt cá
Bắt được toàn loài tép mại,
mềm nhũn như những câu cổ thi
Chỉ vốc trong lòng tay

Sông Biện, những con cá của ngươi
Quá bé, mà loạn nhảy lung tung,
tuổi thơ của tôi
Cũng
Quá bé, mềm yếu không xương

2-
Sông Biện mười tám năm đến giờ vẫn cứ chảy thế
Giọng tôi thay đổi lâu rồi, mà tôi chả biết
Con cá sông Biện có còn giãy
nhẩy lung tung như thời thơ bé

Sông Biện, con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước
Lăn lộn trong giấc mộng sau mười lăm năm
Vẫn là một kẻ lãng du gày nhom

3-
Vì thế mà các bạn nhìn thấy
Nữ thi nhân
Đầy mình hào quang lấp lánh.

 

Chuyện trái xoài

Tôi cầm con dao Yingjisha
Trong thư phòng buổi sáng mùa hè trong trẻo
Gọt một quả xoài vàng
Như gọt bộ râu trắng búi tuyết
Của Alexander Solzhenitsyn

Năm đó, khi ngài tổng thống bước vào thư phòng
Ngài đã thỏa hiệp rồi, bốn con mắt như mắt chim ưng
Đấu nhau chốc lát, tôi ngậm ngùi sự thỏa hiệp lịch sử
Rửa tay mãi trong làn nước sạch được ngợi ca
Diễn giảng lần sau là trong buổi tang lễ của ngài

Tôi cắt một miếng xoài, ngửi thấy mùi hương tinh khiết
Mùi vị, tôi cùng lúc ngửi thấy mùi nhân cách sau khi lên men
Sự phẫn nộ thoang thoảng – mùi phẫn nộ

Tôi cắn một miếng xoài
Cắn vào một miếng quần đảo Gulac
Bữa trưa cứng quèo của tù nhân

Dưới cổ tôn ông đeo một dây xoài
Những quả xoài đã chín vàng
Ngồi bên chiếc bàn ăn tư tưởng tuyên cáo lời thề cuối cùng

Tôi ăn trái xoài như ăn đứa trẻ
Chống lại loài người là sự nghiệp cả đời.

 

Trong gió xuân có lương tri

Trong gió xuân có lương tri, cuộn lên từng đợt đợt mỏng sóng
Tôi nhìn thấy nơi đáy sâu bùn nhiều năm lắng đọng,
như nội tâm con người
E ngại đến mức lắng trong

Trong gió xuân có lương tri, làm lật lên những cành khô lá mục
Tôi nhìn thấy trên mặt cây lay động trăn trở,
giống như nội tâm con người
Bị nỗi ân hận dày vò đau đớn

Trong gió xuân có lương tri, thổi lên ngọn khói quê hương
Tôi nhìn thấy quê hương của loài người chết đi sống lại,
giống nội tâm của một người
Đắp đầy lên nấm đất nhỏ bé của ngôi mộ

Trong gió xuân có lương tri, lật mở những trang lịch sử cũ
Tôi thấy những vó ngựa đạp ngã bọn cướp,
giống như nội tâm con người
Đốt cháy lớp sóng mỏng, ngọn khói, cành khô và lá mục.

 

Yoga

Dùng sức mạnh siêu nhiên đẩy lui
sự tối tăm của thể xác
Tôi học thiên nga. Con thiên nga
nhập vào tôi năm trước
Mềm mại, uốn lượn, bám dính không rời
Như muốn lôi tôi ra khỏi xương cốt của tôi

Tôi hãi hùng sợ có thể gãy gập
Nhưng thực ra tôi đã thu được linh tính thiên nga

Trong vùng sáng cuộc sống của mình,
tôi nhảy nhót
Đi trên các đầu ngón chân
Húc đầu vào mặt nước tưởng tượng

Tôi nghĩ tôi có thể lặn xuống hồ,
mà thực sự tôi đã lặn
Nhưng không bị chết ngạt,
tôi được con thiên nga giải cứu
Chiếc cổ cong cong của nó cứu tôi
Cứu tôi ra khỏi cuộc sống phiền lụy
Cứ thế cong cong,
cứ thế đậu mãi trên mặt hồ yên tĩnh

Tôi nhận ra con thiên nga vỗ vỗ
Đôi cánh tưởng tượng
Và tưởng tượng của tôi cũng nhịp nhịp vỗ theo

Và năm nay tôi mắc bệnh trầm cảm
Tôi mắc bệnh thiên nga
Trong một lần tập buổi sáng của thiên nga
Tôi đã vỗ tung nước
Rẽ liễu và xô chiếc cầu đá
Nhanh chóng sửa soạn bộ lông vũ của mình

Lao đầu xuống mặt hồ lạnh lẽo
Tôi nhìn thấy cả thế giới cong vênh.

Hà Phạm Phú (dịch)