Ở khu rừng bên hồ

622

VNTN – My chớp chớp mắt nhìn ra ngoài. Trời đã sáng hẳn. Khoảng rừng bật lên bạt ngàn xanh. Tia nắng sớm lọt nghiêng qua vòm lá dát vào những hạt sương thành chuỗi ngọc óng ánh. Phía xa, mặt hồ Long Sơn trong veo sáng lên ngời ngợi, làn mây trắng bập bềnh trôi. Không gian ngậy nức mùi hương cỏ mật và hoa dại. Tiếng chim líu lo thánh thót, tiếng gà con líu ríu quấn mẹ, tiếng muôn loài gọi nhau làm My ngây mình giây lát giữa thanh âm huyễn hoặc đầy huyền cảm.
Từ ngày sinh nở, đau đáu với bản năng sinh tồn và bổn phận làm mẹ, ít khi để ý các cuộc vui, My vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước thiên nhiên kỳ vĩ, náo nhiệt đến lạ thường mỗi sớm mai tỉnh thức. Cơn gió lạnh chợt ùa tới, nàng rùng mình, chỉnh lại chiếc áo lông vũ màu đen tuyền. Đang là mùa xuân, trời không còn giá buốt, nhưng thảng hoặc cơn gió trái mùa cũng làm cơ thể mảnh mai yếu ớt của nàng rung lên từng chặp. Chồng nàng đã dậy từ sớm. Từ khi có nàng, chưa khi nào chàng nồng giấc ngủ vùi. Ngày nào cũng chỉ vừa hửng sáng, chàng đã vùng dậy, cất tiếng thanh thoát như vừa vỡ giọng một giai điệu không đầu không cuối nào đó. Dù chậm hơn đôi chút để làm đỏm, khi đã bên chồng, nàng thấy mình thật tự tin và hồn nhiên cất lên lời ca vui đồng điệu với bạn bè. Cặp đôi uyên ương son trẻ nào cũng ngập tràn hạnh phúc trong niềm yêu thương bất tận. Khu rừng của vợ chồng My có nhiều cặp đôi như thế, và chính họ đã góp phần làm cho hương sắc của đất trời mỗi ngày xuân thêm xuân hơn. My ở cữ cũng là khi thời tiết giao mùa, ông mặt trời nép mình bên khe núi nhường làn mưa bụi lay phay rắc muôn sợi tơ lên những chồi lộc biếc. Mỗi khi ra khỏi nhà chàng bảo: “Anh đi mót nắng về cho em”. Nắng chàng không đem về từ trời mà từ ánh mắt. Nàng nhận nắng từ đôi mắt chàng và cảm thấy trái tim mình xao xuyến trong tình yêu vô bờ.
* * *
Chắc chắn hôm nay chàng sẽ mang về cho nàng bữa sáng thật ngon lành. “Em cố gắng ăn cho khỏe. Giờ không chỉ cho riêng em mà còn cho con chúng ta!”. Tiếng chàng nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm nàng thổn thức rưng rưng. Không lâu nữa con chàng và nàng sẽ chào đời. Nàng mong ước chúng sẽ khỏe mạnh, rắn rỏi như chàng để có thể chinh phục mọi miền đất và những khoảng trời mới. Có lần, ngắm hoàng hôn tím lịm rắc muôn vàn tàn tro nắng xuống mặt hồ ướt dượt hơi sương như bức tranh thủy mặc, nàng hồn nhiên hỏi: “Hạnh phúc là gì anh?”. Chàng nhấp nháy mắt đầy vẻ tinh nghịch: “Em biết rồi còn…!” Rồi như thể trải lòng mình, chàng âu yếm vuốt ve bờ vai mềm mịn của nàng, quả quyết: “Hạnh phúc là được làm điều mình thích và làm được với khả năng của mình”. Nàng hiểu, với tính cách mạnh mẽ, chàng có thể đối mặt và vượt qua bất kỳ khó khăn nào. Dù cả hai đang đi những bước đầu tiên của một gia đình trẻ, nhưng nàng tin người bạn đời mình lựa chọn có đầy đủ phẩm chất cần thiết làm điểm tựa cho tương lai của nàng và các con. Giữa đồng loại, sự tôn trọng không đến từ đẳng cấp mà đến từ cách sống. Ở đời ai cũng có một quan niệm cho hướng đi của riêng mình. Gia đình nào cũng cần có tình yêu thương. Tuy chưa có nhiều trải nghiệm, nàng vẫn cho rằng: Quyền chức, học hàm học vị không làm nên bản thân ai đó. Sống thế nào sẽ nhận được thế ấy… Chàng và nàng đã chia sẻ tâm tư xây đắp nên gia đình nhỏ bé này, nàng sẽ cố gắng nuôi dạy để những đứa con nhất thiết phải biết mình, biết người, trước khi rời tổ ấm.

Nắng đã lan rộng khắp khu vườn. Ngay trước mặt, giò phong lan trổ những bông hoa vàng bên chồi lộc biếc nõn, nhiều búp nụ chúm chím hé cánh vàng e ấp. Nàng không biết đó là loại hoa lan gì. Ai đó nói hoa phong lan là loại hoa tầm gửi, nó sống dựa dẫm như ký sinh vào thân cây khác. Nàng không nghĩ như thế! Mỗi thực thể có một phận sự riêng biệt, sức sống của cộng đồng chỉ có được với sự góp mặt của muôn loài… Nàng cố nhoài người trông về phía xa. Như mọi hôm giờ này chàng đã về, dáng của chàng lướt nhanh như mũi tên ngang gió. Chắc sớm nay chàng tìm đến một nơi xa lắm, có thể là cánh đồng bên bờ sông Thắt Nơ. Nàng gọi dòng sông với cái tên như vậy bởi một bên sông là phố xá nhà cửa sầm uất, một bên là cánh đồng và làng bản trù phú, mái ngói đỏ như son. Mùa gieo cấy, cánh đồng xanh nõn vắt qua màu nước màu trời. Mùa gặt hái, cánh đồng vàng rực níu cả màu mây vắt lên từng gợn sóng. Nàng không biết cư dân phố xá làm việc thế nào, nhưng bên này sông, những người nông dân sinh sống bằng sức lực của mình. Bất kể sớm hôm, mưa nắng, bao dáng người nhỏ bé lầm lụi với công việc như cấy cả bóng mình lên mặt ruộng. Ngay những con trâu béo mẫm cũng chỉ được thư thả gặm cỏ khi nông nhàn… Dòng sông đẹp mê hồn chẳng khác thắt chiếc nơ nhóng nhánh nhiều sắc màu. Không quá mơ mộng, nàng vẫn gọi dòng sông với cái tên gần như con gái ấy.
Nàng chợt giật mình. Tiếng ô tô xé toang sự tĩnh lặng thanh bình trườn tới. Gần như cùng lúc chim chóc, gà rừng nháo nhác chạy trốn. Chiếc xe đen nhẫy đỗ xịch trên trảng cỏ cách nàng không bao xa. Loại xe này nàng đã thấy chúng lao vun vút trên tỉnh lộ. Nghe nói ngày xưa, khi rừng được quy hoạch bảo tồn thành rừng đặc dụng, lâm trường cho san gạt làm đường công vụ vào quản lý và trồng thêm cây. Từ khi sinh ra, nàng chưa bao giờ thấy chiếc xe nào qua lại. Trước thiên nhiên hoang sơ, chiếc xe như vật thể lạ lẫm, gớm ghiếc chẳng khác nào ác thú trong các câu chuyện cổ tích. Nàng co rúm người sợ hãi. Cửa xe mở, mấy người đàn ông xăng xái bước ra. Tấm bản đồ chi chít nét vẽ trải rộng trên mặt đất. Những cái đầu chụm lại to nhỏ, ra vẻ đắc chí. Một chốc, ông diện bộ com lê cất tiếng hào sảng:
– Các cậu triển khai ngay, bằng mọi giá phải cho chúng bán xới.
Ông mặc áo gió khoát tay, ra vẻ tay chơi:
– Sếp yên tâm. Em sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ. Miếng ăn của sếp, thằng nào tranh thằng ấy tan xác pháo.
– Ấy đừng! Ông com lê cau mặt: – Vũ lực là hạ sách. Nên nhớ: Cái gì không mua được bằng tiền, ta sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
– Dạ! Sếp cứ a lô bọn nhà thầu. Mọi việc em lo…
Thì ra chúng bàn mưu chiếm đoạt khu vực này của ai đó. Nhưng chiếm đoạt làm gì? Bọn nhà thầu là bọn nào?… Nàng cố vắt óc nhưng không tài nào hiểu, đành chỉ biết nhìn trân trân vào thùng bia chúng khui, tiếng bật bia nổ lốp bốp xen lẫn những tràng cười khả ố. Mải theo dõi nhóm người lạ, nàng không rõ chồng về từ khi nào. Đặt suất ăn bên cạnh, chàng vuốt nhẹ vạt áo vô tình rũ ra vì sợ của nàng, âu yếm:
– Anh xin lỗi về trễ. Kệ họ, ăn sáng đi em.
Nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn, nghiêng đầu vào vai chàng phụng phịu:
– Anh lại đi đâu à? Em lo quá!
– Anh xem căng lều bạt. Hình như họ phá rừng xây dựng phố ở đây. Xe máy vào chật bãi…
Nàng sửng sốt:
– Chết! Thế nhà mình biết chuyển đi đâu?
– Nhà của mình mình ở, sao phải chuyển. Nếu chuyển thì đợi em mẹ tròn con vuông rồi ta tính.
Chồng nàng cố tỏ ra bình thản cho vợ khỏi lo, thực ra lòng chàng cũng đang rối bời.
* * *
Suốt cả đêm, My gần như không chợp mắt. Nằm bên cạnh, chồng nàng cũng trằn trọc thao thức, sự chín chắn điềm tĩnh thường thấy không giấu nổi bao lo âu ẩn chứa. Chỉ còn ít ngày nữa, những đứa con của họ sẽ chào đời. Càng im lặng, họ càng nghe rõ nhịp tim và tiếng quẫy đạp khẽ khàng như hạt mầm trong đất. Linh cảm tai họa khủng khiếp rình rập làm lòng My cuộn thắt, nóng như chườm than lửa.
Những tháng ngày qua, My đã được sống trong niềm vui và hạnh phúc tưởng chừng như bất tận bên chồng và bạn bè trong khu rừng này. Bác Gấu từng ân cần: “Không ai chọn được quê hương, nhưng chúng ta có thể chọn được cách sống”. Thật ngẫu nhiên nơi nàng sinh ra và lớn lên, cũng là nơi an cư lạc nghiệp tuyệt vời đến vậy. Đã cùng chồng rong ruổi qua nhiều cuộc hành trình, chưa nơi nào nàng thấy đẹp như ở đây. Hồ nước, núi non, với muôn loại cây cối, cỏ hoa tạo nên bức tranh lộng lẫy nhiều màu sắc trải rộng như tới tận đường chân trời. Tuy không phải nhà thơ hoặc nhạc sỹ sáng tác, nhưng tình cảm giữa họ mạc, láng giềng và bè bạn luôn làm vợ chồng nàng ngập tràn cảm xúc. Gia đình nhỏ ấm cúng của nàng chưa khi nào thưa vắng những giai điệu tươi vui được cất lên sớm tối. Dù cha mẹ đã từng căn dặn, dạy bảo đề phòng tai ương bất trắc, nàng vẫn ngây thơ tin rằng cuộc sống chỉ luôn có niềm vui và những điều kỳ diệu, ai ở đây cũng sống tử tế thì chẳng có trái ngang nào. Giả dụ ai đó có thâm ý xấu xa, ông trời kia nhìn thấu và không một ai có thể lấy tay che trời. Trong cuộc họp hội đồng thành viên bên hồ Long Sơn, bác Gấu ôn tồn: “Trong một xã hội lấy bình đẳng và tôn trọng quyền tự do của mỗi thực thể làm thước đo, cái tốt xấu lệ thuộc vào nhân cách của chúng ta trước cộng đồng”. Mẹ nàng cũng bảo: “Cái cần nhất khi vào đời là kỹ năng sống và bản lĩnh con ạ! Phải biết mình vì cái chung, đừng chờ đợi ai đó lo cho mình. Tâm thiện thì luôn nhẹ lòng”. Nàng đắm mình trong giai điệu mang âm hưởng huyền diệu của đồng loại và núi rừng để răn mình.
Dù đã vắt óc suy nghĩ, nàng cũng không thể hiểu nổi tại sao nơi đẹp đẽ thế này họ lại phá bỏ. Rừng đã đẹp, chiếc hồ rộng lớn còn thơ mộng gấp bội. Bên kia hồ, một doi cát trắng mịn màng như dải lụa vắt lên màu xanh của cỏ cây, sóng nước. Đôi lần dạo chơi, nàng cùng chồng vô tình gặp vài đôi trai gái trút bỏ quần áo, nhảy xuống nước vẫy vùng đùa nghịch rồi vồ vập quấn nhau. Chồng nàng bảo đấy là họ tắm tiên. Giời ạ! Nàng Tiên nào trong chuyện cổ tích cũng xiêm y lộng lẫy, có thấy Tiên tồng ngồng thế bao giờ?
Trời càng về sáng càng trở lạnh. Mùi cỏ mục đẫm sương đêm nồng ngái. Mệt mỏi rã rời, My chợt thiếp đi và không ngờ…
Mấy bóng đen hình nhân như rắn độc trườn tới khu rừng. Trong ánh trăng mờ tỏ, My nhìn thấy những bộ mặt gớm giếc lơ láo lùng sục. Một tên châm lửa phóng hỏa đốt căn nhà bác Gấu. Trong phút chốc, ngọn lửa lan tỏa sang các căn lều liền kề bốc cháy đùng đùng. Nhiều bóng đen khác lao về mọi ngõ ngách cướp, phá, đốt, giết. Tiếng kêu khóc rền rĩ thảm thiết. Các hình nhân vung kiếm đâm chém tất cả những ai chúng thấy. Anh Hoẵng, chị Nai bị chặt bay đầu treo lên giàn lửa. Bác Gấu đứt lìa chân ruột xổ ra ngoài quằn quại trên vũng máu. My cuống cuồng ôm ghì con chưa biết chạy về đâu thì nhà bén lửa, khói nóng táp lên mặt xộc vào ngực. Lao qua ngọn lửa, My va đầu vào núi và lăn nhào xuống vực… “Em mơ gì mà la hét giãy giụa khiếp thế?” Chồng nàng ôm vợ, kinh ngạc. Thì ra chỉ là giấc mơ. Không hiểu sao nàng lại có giấc mơ bạo liệt như vậy!
Tang tảng sáng, bác Khướu thập thò ngoài cửa, hắng giọng:
– Giờ này mà cô chú vẫn còn ôm nhau à? Dậy xem binh tình thế nào chứ.
Chồng nàng chỉnh lại vạt áo, vội vã bước ra:
– Có việc gì vậy bác?
– Họ sẽ biến nơi này thành khu biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. Hôm qua, cái bảng to tổ bố mới dựng phía đầu đường. Nhà Nai đang rục rịch chuyển đi. Ông cháu nhà Gấu cũng thế. Tôi cũng biến đây.
Qua ô cửa nhỏ, nàng thấy chồng ngơ ngác:
– Cháu thấy có cái biển: “Rừng đặc dụng – Cấm xâm phạm”.

Bác Khướu chua chát:
– Họ nhổ vứt đi rồi. Nghe nói thằng này con ông cháu cha. Nó cậy thế gõ các cửa làm càn. Thiên hạ biết nhưng phải ngậm miệng làm ngơ. Loại ấy chẳng khác lũ ruồi nhặng, mình không thể sống chung với nó được. Ta phải đi tìm miền đất mới, vào sâu hơn trong rừng cho lành.
Im lặng hồi lâu, chàng khẽ khàng:
– Em cảm ơn bác! Nếu vậy thì gay quá. Nhà em… đang ở cữ. Chẳng biết làm thế nào…
Bác Khướu vừa khuất sau vòm cây, chàng quay vào vuốt lên mái đầu không còn óng mượt như hồi còn son trẻ của vợ:
– Con mình sẽ ra đời khỏe mạnh. Họ làm ăn kinh tế, chắc không thể nhẫn tâm quá đâu. Sáng rồi, anh đi kiếm cái gì cho em ăn dưỡng sức.
– Anh đi nhanh nhé! Em sợ lắm.
* * *
Nắng chưa lan hết trên những vòm cây xanh mướt, tiếng cưa máy đã rộ lên, xé toang khoảng không gian yên bình ban mai. Cùng lúc, tiếng các loại thiết bị thi công đồng loạt rền vang, gầm gừ leo lên dốc. Cây cối bị đốn hạ ngã đổ ngả nghiêng. Chiếc xe con lượn một vòng rồi dừng lại bên vạt đất trống. Ngoài hai người đàn ông mặc com lê và áo gió hôm trước, còn thêm ông lạ hoắc dáng đường bệ thắt cà vạt và một ông râu ria lởm chởm đội chiếc mũ nhựa trắng. Ông com lê khúm núm xoa tay trước ông thắt cà vạt:
– Quan anh có mắt như thần. Dân trong vùng nói cây này dễ có đến ba, bốn trăm tuổi. Loại đại cổ thụ, không thành tinh cũng có ma quỷ trú ngụ. Anh cứ hương khói trừ tà rồi em múc. Nó mà về biệt phủ, anh không vượng lộc hơn em chớ kể.
– Tôi biết rồi. Cậu bố trí lễ lạt, tôi thắp hương rồi còn đi họp gấp. Cậu là chủ đầu tư muốn làm sao thì làm, nội nhật ngày mai trồng xuống cho tôi.
– Anh yên tâm. Giờ đẹp rồng sẽ ngọa long môn.
Mảnh ni lông nhanh chóng được trải dưới gốc cây, các loại lễ vật cũng được mấy người đi cùng xếp lên gọn ghẽ. Nằm trên cao, My nghe rõ từng lời của những người đàn ông. Không còn nghi ngờ gì nữa. căn nhà của vợ chồng My chắc chắn sẽ bị phá bỏ. Làm sao bây giờ? My cuống quýt bấn loạn, toàn thân lẩy bẩy tê dại.
Những nén nhang vừa được mấy người đàn ông cắm trên mặt đất, một tốp thợ vác cưa máy bóng loáng kéo đến ngồi bệt ngay gần đó châm thuốc hút như có ý chờ đợi.
Sau khi thì thầm trao đổi điều gì đó, ba người lên xe nổ máy bỏ đi, chỉ còn ông có râu và tốp thợ. Như thể được giải thoát, ông phảy tay:
– Mẹ kiếp, mới có tí chức quyền đã tinh tướng. Lát chúng mày cưa hết cành, tao cho máy nó đào… Nhìn quanh quẩn dò xét như kẻ ăn trộm, biết chiếc xe vừa nãy đã đi xa, ông thắp hương vái lia lịa về phía My:
– Con kính các ngài, con lạy các ngài. Con là Hải xồm chứ không phải Hải nháy. Thằng Hải nháy nó là chủ đầu tư, nó chỉ đạo tội vạ đâu nó chịu. Nhà thầu bọn con ăn đấu làm khoán, bị vặt đầu vặt đuôi, lời lãi chả bao nhiêu. Con nói sai… các ngài vả vào mồm.
– Khẹc, khẹc…Hé, hé, hé…
Thần hồn nát thần tính, ông râu xồm giật nảy người ngã bổ chửng. Tốp thợ nhớn nhác chỉ lên cây. Ngay trước mặt My, một con khỉ tỏ thái độ khinh khi, ngoáy mông suồng sã. Biết nhóm người nổi giận, gã tung người lẩn nhanh.
Chiếc máy xúc và xe cẩu lừng lững tiến đến. Tiếng gầm rú inh tai nhức óc. Chồng nàng lao vào nhà, không giữ nổi vẻ điềm tĩnh:
– Không kịp rồi em ơi! Bọn chúng đang hủy diệt khu rừng. Ta phải đưa con đi.
My run lập cập:
– Đưa bằng cách nào?
Chàng sững người, rũ xuống như lá héo.
– Anh đi đi. Em sẽ ở lại với con.
– Không được. Chúng sẽ giết…! Chàng bất lực ôm ghì vợ.
Tiếng cưa máy rít lên lọng óc. Căn nhà của vợ chồng My chao lắc dữ dội
– Con ơi…! My nhũn người rã rượi.
Chỉ một loáng, cành cây lớn có giò hoa phong lan đổ sập xuống, vài cánh hoa như nắng vàng rực chấp chới rụng vương vãi… Chiếc tổ rơm bung ra văng vào chân hương. Vất vả lắm chàng mới dìu được vợ thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Không thiết sống, nàng lại lao đến bên chiếc tổ kêu gào thảm thiết.
– Chim họa mi, bắt lấy nó…! Tốp thợ la lớn.
Nhanh như cắt, chàng nghiêng cánh lấy cả thân mình đập vào mặt người định giơ tay bắt và nhào tới đẩy vợ tung cánh bay lên.
Dưới mặt đất, những quả trứng dập nát hiện ra hình hài nhi đỏ hỏn…

Truyện ngắn. Phan Thái