Cô gái cầu xin

448

(Một chuyện nhỏ ở đời của “những người đàn ông tốt bụng”)

VNTN – Trên khuôn mặt no nê, bóng nhẫy của một “người đàn ông tốt bụng” thể hiện nỗi buồn chết chóc. Ông ta vừa mới thoát khỏi những cái ôm của thần ngủ trưa và không biết nên bắt đầu làm gì. Ông ta không muốn nghĩ mà cũng chẳng muốn ngáp… Từ rất lâu rồi ông ta đã chán ngấy việc đọc sách, bây giờ mà đi xem kịch thì còn quá sớm, đi dạo thì ông ta quá lười… Thế thì làm gì? Giải sầu bằng gì đây?
“Có một cô gái lạ đến.”, Jegor báo tin. “Cô ấy hỏi ông.”
“Một cô gái à? Hừm… Ai thế nhỉ? Dù là ai đi nữa thì ngươi cũng mời cô ấy vào nhà đi…”
Một cô gái da hơi ngăm đen, tóc nâu, ăn mặc đơn giản, thậm chí rất đơn giản bước vào phòng… Cô ấy đi vào trong và chào.

“Xin lỗi ông”, cô ấy bắt đầu nói với giọng nữ kim run run. “Tôi, thưa ông… Mọi người đã nói cho tôi, rằng mọi người… mọi người chỉ có thể gặp ông vào lúc sáu giờ… Tôi… tôi… là con gái của ông Palzew, ủy viên hội đồng cơ mật…”
“Rất hân hạnh! Mời cô ngồi! Cô cần gì? Cô ngồi xuống đi, cô đừng e ngại!”
“Tôi đến chỗ ông với một sự cầu xin…”, cô gái nói tiếp, lúng túng ngồi xuống và mân mê những chiếc cúc áo của mình bằng những ngón tay run rẩy. “Tôi đến… để xin ông một chiếc vé tàu miễn phí cho chuyến đi về quê… Như tôi có nghe nói, xin ông hãy cho… Tôi muốn về quê, nhưng tôi… tôi không có đủ tiền. Tôi muốn đi từ Petersburg về Kursk…”
“Hừm… Thế tại sao cô muốn đi Kursk? Phải chăng là cô không thích ở đây?”
“Không, tôi thích ở đây, nhưng ông biết đấy… bố mẹ. Tôi muốn về với bố mẹ mình. Từ lâu rồi tôi không còn được ở bên họ nữa… Tôi nhận được thư viết là mẹ tôi đang bị ốm…”
“Hừm… Cô làm việc ở đây, hay học ở đây?”
Cô gái kể, cô làm việc ở đâu và làm việc cho ai, lương của cô nhận được là bao nhiêu và cô phải làm những công việc gì…
“Như vậy là… Cô đang làm việc… Vâng, đúng là không thể cho rằng lương của cô cao… Không thể cho là vậy được… Sẽ là vô nhân đạo, nếu không cho cô một chiếc vé tàu miễn phí… Hừm… Như vậy là cô muốn về với bố mẹ… Thế này nhé, chắc chắn cô có chuyện yêu đương ở Kursk, đúng không? Một mối tình chóng vánh? Hê hê hê… một vị hôn phu? Đúng là cô rất cần phải về quê! Có sao đâu… Đó là một việc nên làm. Cô cứ đi thôi. Đã đến lúc cô phải lấy chồng… Thế vị hôn phu của cô làm gì?”
“Công chức ạ…”
“Thế thì tốt. Cô đi Kursk đi… Người ta nói rằng trước Kursk hàng trăm dặm đã ngửi thấy mùi súp bắp cải và rằng ở đó chỗ nào cũng có gián bò lổm ngổm… Hê hê hê… Chắc chắn ở Kursk này buồn tẻ, đúng không? Cô bỏ mũ ra đi chứ! Nào, cô đừng e ngại như vậy! Jegor, hãy mang trà cho chúng tôi! Chắc chắn là ở… hừm, hừm, hừm nơi đó có tên là gì nhỉ… Kursk, đúng không?… ở đó buồn tẻ.”
Cô gái, người đã không trông chờ vào một sự tiếp đón niềm nở như thế, hớn hở, mắt sáng lên, mô tả tất cả những trò giải trí có ở Kursk cho “người đàn ông tốt bụng”… Cô ấy kể rằng một trong số những anh trai của mình là công chức và một ông chú là thầy giáo và rằng các anh em họ của cô sẽ đi học trung học… Jegor mang trà vào… Cô gái bẽn lẽn chìa tay ra đỡ lấy cốc trà, và vì sợ nên cô nhấm nháp, nuốt trà không gây ra tiếng động… “Người đàn ông tốt bụng” nhìn cô và cười mỉm… Đột nhiên ông ta không còn cảm thấy buồn chán nữa…
“Vị hôn phu của cô trông đẹp trai chứ?” ông ta hỏi. “Thế cô và anh ta đã tìm hiểu nhau như thế nào?”
Cô gái ngượng ngùng trả lời cả hai câu hỏi. Cô tỏ ra tin cậy xích lại gần “người đàn ông tốt bụng” và mỉm cười kể những chàng trai ở đây, tại Petersburg, đã tán tỉnh cô ra sao và cô đã khước từ họ như thế nào… Cô nói chuyện đó một lúc lâu. Cuối cùng lấy một lá thư của bố mẹ mình ra khỏi túi xách và đọc to nó cho “người đàn ông tốt bụng” nghe. Đồng hồ điểm tám giờ.
“Bố cô viết chữ đẹp đấy… Ông ấy viết những nét chữ hoa mỹ bằng cái gì thế này! Hê hê… Nhưng bây giờ đã đến lúc tôi phải đi xem kịch rồi… Tạm biệt cô nhé, cô Marja Jefimowna!”
“Như vậy là tôi có thể hy vọng chứ ạ?” cô gái hỏi và đứng dậy.
“Cô hy vọng về điều gì vậy?”
“Về việc ông sẽ cho tôi một cái vé tàu miễn phí…”
“Một vé tàu ư? Hừm… Tôi không có vé tàu, có lẽ cô đã lầm, thưa cô… Hê hê hê… cô đã vào nhầm nhà rồi, quả thực có một nhân viên đường sắt như thế sống bên cạnh nhà tôi, còn tôi thì làm việc tại một nhà băng. Jegor, thắng ngựa vào xe! Tạm biệt cô nhé, cô Marja Jefimowna thân mến! Tôi đã vui… rất vui…”
Cô gái đội mũ lên và đi ra khỏi nhà gã “đàn ông tốt bụng”… Tại nhà bên cạnh cô được người ta cho biết rằng ông nhân viên đường sắt, người có thể cho một chiếc vé tàu miễn phí, đã đi Mát-xcơ-va vào lúc bảy rưỡi.

Truyện ngắn. Anton Chekhov (Nga)

Phạm Đức Hùng
(dịch từ bản tiếng Đức)