Nỗi niềm tháng sáu

340

Lê Hòa

Nỗi niềm tháng sáu

Tháng sáu
Con ve sầu réo khàn hơi khản giọng
Cơn khát rụng vàng đám cỏ khô
Ta về đây xếp hàng cùng lũ kiến
Đợi chờ một cơn mưa
Ô kìa! Chùm phượng vỹ
Nhắc điều gì xa xưa
Mà cháy đượm trong mắt quê đỏ rực?

Tháng sáu
Cánh võng bà ru không đủ mát
Nước mắt lưng tròng đứa trẻ khóc nghêu ngao
Mẹ bỏ quê xa đồng xa ruộng
À ơi, à ơi…

Tháng sáu của người, tháng sáu của tôi
Giàn trầu nhớ ai xanh xao lá
Cây cau liên phòng hãy còn nhỏ
Tháng bảy này mới bắt đầu nở hoa
“Con cò bay lả bay la”
Cơn mưa chẳng đón, đón ta làm gì?

Tháng sáu trở về. Tháng sáu ra đi
Ta chạy dọc bờ sông như người đãng trí
Úp mặt xuống dòng tìm con cá rô thủa nhỏ
Hỏi đường nào ra biển rô ơi!

Ô kìa! Giọt nước mắt rơi
Đàn cò sải cánh trắng trời nhớ mong
Ta xuôi đò. Nước xuôi dòng
Con cua đứng khóc giữa đồng. Gọi mưa

Tháng sáu em về ai đón, ai đưa?
Rồi lại ra đi như cái tuổi mười lăm bé dại
Thẫn thờ con sáo bay qua…

Giữa đồng vọng tiếng sấm xa
Giọt mồ hôi rụng như là sao rơi.

Những chàng trai ùa về phố

Họ tìm gì
Khi bỏ làng quê
Chân ruộng hoang cỏ mọc tràn lên lúa
Cha mẹ già cày cuốc quanh năm
Lời lãi là đống rơm nuôi con bò trơ xương sống
Và, dòng sông cạn đáy hát ru mùa…

Những chàng trai ùa vào phố
Có lũ bạn tôi
Đêm vùi mình trong cuộc đỏ đen
Hình như chúng đều say
(Như chính tôi bây giờ cũng vậy)
Men phố phường ngoác mồm – chiếc bẫy
Sập vào tuổi thanh xuân…

Những chàng trai bám được vào phố
Nhà cửa xênh xang, xe cộ rộn ràng
Đôi mắt mùa đông găm một vết xước
Khấc khô…

Tàn cuộc đua chen
những đứa trẻ lớn xác bần thần trở lại
Mắt ngác ngơ như nghé lạc bầy
Miệng đắng, nuốt vội vầng trăng ướt
Nghe ếch kêu ộp oạp tiếng người

Phù hoa thành phố
Chúng tôi ngất ngây trong hố trâu đầm
Cho thỏa giấc mơ thoát ly bay theo gió
Rồi đêm về. Ngơ ngáo nhớ đồng xưa.