Miếu thiêng

51

Miếu thiêng

Ai xây lên cái miếu thờ
Mấy bà hậu thế bây giờ bảo: thiêng!
Chân quỳ, tay vái linh thiêng
Đèn nhang nghi ngút, mồm chiềng nam mô
Bên đường có miếu vu vơ
Ai khôn thì tránh dại khờ thì theo
Miếu thiêng sao phận vẫn nghèo
Tốt hơn là cứ băm bèo thái rau
Muốn nhanh chóng được làm giàu
Nhà cao cửa rộng bảo nhau mà về
Dẫu không thuốc lú bùa mê
Cũng là mê tín người chê kẻ cười.

Gai Bồ Kết

Chỉ vì xăng rởm

Hết siết bu gi lại rúc gầm
Đề, ga cuống quýt… máy càng câm
Mồ hôi nhớp nháp thêm bần trí
Mỡ dính dầu lem khó tĩnh tâm

Thả dốc, đẩy, gài… im chẳng nổ
Thay xăng, khởi động… rú khôn cầm
Chao ơi, xăng rởm nào hay biết
Để khách theo xe cũng khóc thầm!

Chạy trường

Học sút, con gieo nỗi muộn phiền
Lo con, chẳng nổi phút bình yên…
Người đồn: “phải ấy” – thư mời gấp
Bạn mách: “ngần kia” – giấy gọi liền!

Té ngửa, dây kia – phường lật lọng
Thì ra, mánh ấy – lũ moi tiền
Bao người sập bẫy đang lâm cảnh:
Mất của còn thêm hỏng bạn hiền!

Nguyễn Minh Trọng