Giấc mơ của chàng hoàng tử

339

VNTN – Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những bộ lạc du mục vùng Trung Á vẫn truyền lại cho nhau câu chuyện về tòa tháp khổng lồ nằm giữa một đồng cỏ rộng mênh mông. Sống trong tòa tháp nguy nga tráng lệ đó là một vị hoàng tử. Từ khi được sinh ra đến nay, chàng chưa bao giờ rời khỏi tòa tháp cùng hàng trăm người hầu và những ông thầy giáo hằng ngày phục tùng chàng.
Rồi một ngày nọ có ông cụ gõ cửa tòa tháp nguy nga ấy. Ông lão tự giới thiệu mình là một nhà thông thái đang trong quá trình đi tìm chân lý. Vốn là người hiếu khách, vị hoàng tử lập tức tiếp đãi ông cụ với những nghi lễ sang trọng nhất.

Hai người, một già, một trẻ, sớm trở thành một cặp đôi tâm đắc. Vị hoàng tử rất quý người khách đặc biệt ấy, vì ông cụ luôn sẵn lòng trả lời vô vàn những câu hỏi từ cái đầu vô cùng hiếu kỳ của chàng. Đã hai đêm liên tiếp họ ngồi trên đỉnh tòa tháp nói chuyện về những cảnh tượng kỳ lạ nơi phương xa.
Vào đêm thứ ba, vị hoàng tử tự tin nói:
“Ta đã học được rất nhiều từ sách vở và những ông thầy của mình. Có lẽ trên thế gian này không có gì mà ta không biết!”
Ông cụ chỉ mỉm cười trong khi chủ nhân của tòa tháp bỗng tỏ vẻ thất vọng:
“Nhưng có những từ ngữ mà ta không thể nào hiểu được ý nghĩa của chúng. Ta đã hỏi các ông thầy, và rồi cả những người hầu nữa, nhưng không ai có câu trả lời khiến ta hài lòng!”
“Vậy thưa hoàng tử, những từ đó là gì vậy?”, ông cụ bỗng cất tiếng hỏi.
“Đó là ba từ lao động, tự do và vàng!”
“Thưa hoàng tử”, ông cụ trả lời sau một hồi đắn đo. “Tôi có thể đoán được rằng chính hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của hoàng tử đã khiến cho ngài không thể thấu hiểu được từ thứ nhất. Còn từ thứ hai, tòa tháp này với sự có mặt của hàng trăm người nô lệ không phải là nơi thích hợp để bàn luận về ý nghĩa của nó. Nhưng mà ngài không cần phải nghĩ sâu xa gì về từ thứ ba. Vàng chính là thứ có rất nhiều chung quanh hoàng tử. Đây, cái tẩu thuốc mà ngài đang dùng được mạ toàn bộ bằng vàng đó thôi!”
“Đúng vậy! Ta biết mình được sinh ra trong vàng bạc, nhưng cái mà ta không hiểu là điều gì đã khiến cho con người thèm thuồng nó một cách điên cuồng như thế?! Khi ta đói, vàng bạc không làm cho ta no bụng. Khi ta trong cơn giá lạnh, nó không làm cho bản thân mình ấm lên. Khi ta buồn chán, nó không làm cho ta trở nên phấn chấn. Vậy mà từ tên giết người đến kẻ hôn quân, mỗi khi ta hỏi vì sao tay chúng lại vấy máu, thì câu trả lời thường trực duy nhất lại luôn là: “vì vàng!”. Điều đó khiến ta nghĩ rằng thứ vàng vô giá trị mà ta cầm nắm hằng ngày khác hẳn với loại vàng quý giá mà mọi người luôn mơ tưởng đến!”
“Nhưng thưa, vàng có thể mua bánh mì làm cho người ta no bụng; mua quần áo làm người ta ấm lên trong lúc rét mướt, và mua rượu để làm người ta vui. Con người yêu tiền không do công dụng thực sự của nó, mà vì nó có thể mua được mọi thứ mà họ mong muốn!”
“Vậy thì họ kiếm được vàng từ đâu? Nó mọc trên cây, hay lơ lửng giữa những tầng mây?!”
“Họ đào được vàng từ dưới lòng đất và đáy sông, thưa hoàng tử!”
Ông cụ bèn kể cho vị hoàng tử nghe về những đoàn người mạo hiểm cả mạng sống của mình tiến vào vùng sa mạc kiếm tìm những con sông lấp lánh bụi vàng dưới cái nắng nóng nghìn độ lửa. Ông kể về các khu mỏ tăm tối, nơi mà những người nô lệ từ Ấn Độ và châu Phi chân bị xiềng lại, đôi tay rướm máu vì đập đá để tìm vàng. Ông kể về những huyền thoại rớm máu vùng miền viễn Tây nước Mỹ, nơi mà hằng đêm người ta bỏ cái xẻng đào vàng xuống và rút khẩu súng ra!
Cuối cùng, ông cụ kết thúc câu chuyện bằng một gợi ý:
“Thưa hoàng tử. Nếu ngài hứa rằng sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi, thì tôi sẽ đưa hoàng tử đến thăm vùng đất mà người ta đang tìm kiếm vàng. Có lẽ khi đó ngài sẽ hiểu được ý nghĩa của ba từ trên!”
Ngay lập tức vị hoàng tử khẩn khoản cầu xin ông cụ hãy giúp mình được một lần rời khỏi cung điện để có cơ hội thăm thú thế giới. Ông cụ gật đầu rồi bảo hoàng tử lại gần cái lò than sưởi ấm. Lấy từ trong túi ra một số loại lá cây và bột mịn, ông cụ rắc chúng lên những hòn than đỏ rực.
“Thưa hoàng tử, ngài hãy nhắm mắt lại mà hít lấy làn khói đang bốc lên đi. Khi ngài mở mắt ra, chúng sẽ đưa ngài đến những vùng đất có vàng kia!”
Hoàng tử làm theo lời ông cụ, nhưng khi chàng cố mở mắt ra thì không được. Tựa như có người đang lấy đá đè lên hai mí mắt chàng vậy. Chẳng mấy chốc, hoàng tử ngã vật xuống tấm nệm đã được chuẩn bị sẵn.
***
Khi tỉnh giấc, hoàng tử nhận ra mình không còn ở trên đỉnh tòa tháp cổ kính nữa mà đang đứng giữa một thung lũng có những mái nhà xám xịt nằm lẻ tẻ giữa những khu vườn xanh tốt. Có một con sông chảy giữa thung lũng, và dòng nước dữ của nó nay đã tràn bờ, cuốn trôi đi từng mảng tường của mọi ngôi nhà gần đó. Lang thang bên dòng nước là những người nông dân gầy guộc, mắt lờ đờ như xác chết.
Nhưng rồi có một người đàn ông trong số họ bất thình lình reo như một phát kiến vĩ đại chưa từng có:
“Bà con ơi, dưới đáy sông có vàng đấy. Vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau đắp một con đê vừa để đãi vàng, vừa chống được lũ nhỉ?!”
Vậy là những người nông dân lập tức làm theo lời ông ta. Chỉ trong thoáng chốc, hai con đê lừng lững đồ sộ mọc lên bên bờ sông, cũng nhanh chóng có những ngôi nhà mới to đẹp hơn trước. Ngôi làng dần dần trở nên đông đúc cho đến khi nó biến thành một thị trấn, rồi sau đó là một thành phố.
Tận mắt chứng kiến sự biến đổi kỳ diệu nói trên, vị hoàng tử ngỡ ngàng thốt lên:
“Ôi, vậy hóa ra đây chính là sức mạnh thần kỳ của vàng!”
***
Lần thứ hai nhắm mắt, vị hoàng tử có thể cảm giác được thế giới lại một lần nữa xoay vòng chung quanh mình. Khi mở mắt ra, hoàng tử nhận ra mình đang chứng kiến cảnh một tòa thành kiên cố đang bị kẻ thù vây hãm. Bức tường thành dài quá tầm mắt, còn chiều cao của nó cũng phải bằng một nửa tòa tháp của vị hoàng tử. Tên bắn không qua nổi bức tường, còn đạn đại bác thì vỡ ra từng mảnh khi gặp phải đá. Không hề nản chí, từng tốp lính vác những khúc gỗ khổng lồ húc vào cổng thành.
Cuối cùng những người lính cũng thành công. Họ bắt đầu tràn vào thành, và chẳng mấy chốc từng cột khói bắt đầu bốc lên. Vị hoàng tử nhìn thấy những người lính, trên mình đeo đầy đồ trang sức, chuyền tay nhau từng nắm tiền vàng. Mục sở thị cảnh đó, vị hoàng từ thốt lên trong sự ghê tởm: “Ôi, vàng ơi, mi còn có thể mạnh mẽ hơn bất kỳ bức tường thành nào nữa đây?!”.
***
Trước khi vị hoàng tử chợt nhận ra, chàng đã nhắm mắt lại. Lần này mở mắt ra chàng thấy mình đang đi giữa một vùng sa mạc. Chàng vừa đi vừa nghĩ: “Bây giờ ta đã biết thế nào là lao động, và vì sao một khi đã là con người thì tất cả đều phải lao động để giành giật sự sống cho bản thân. Ta cũng đã biết thế nào là tự do, vì bây giờ ta có thể đi đến mọi nơi mình muốn mà không bị ai cấm đoán. Nhưng ý nghĩa của vàng vẫn còn đang lẩn trốn ta, cho dù ta đã thấy đúng là nó có thể mua được mọi thứ, kể cả lao động và tự do!”
Đi thêm một đoạn nữa, vị hoàng tử bắt gặp một đám đông đang hì hục đào xới trên những ngọn đồi trọc. Chàng nhận ra ngay đây chính là nơi người ta đào được vàng, nên bèn dừng lại nhìn ngắm đám đông.
Cho dù trên đầu trời có nắng nóng khủng khiếp đến mức nào đi nữa, những người đào vàng vẫn cặm cụi với cái xẻng của họ. Phần nhiều chỉ đào lên được từng ụ đất, nhưng đôi khi có người nhảy cẫng lên vì tìm thấy vàng. Nhưng sự vui mừng của những người này biến đi đột ngột như khi chúng đến, và họ bắt đầu nhìn ngó xung quanh với con mắt nghi ngờ. Một số người cho vàng vào chiếc túi đeo bên hông; một số khác chôn xuống dưới đất, và có cả những kẻ nuốt lấy bột vàng.
“Những người này điên rồi. Họ điên hết lên vì vàng rồi!”
Vị hoàng tử lại đi tiếp, và chỉ dừng lại khi chàng thấy một đám đông khác đang luyện vàng dưới bóng cây. Những nhóm nhỏ ba, bốn người vây quanh một cái lò luyện, trên mặt người nào cũng có cái vẻ lờ đờ thỏa mãn của kẻ nghiện – cứ như thể họ coi làn hơi thủy ngân bốc lên từ lò luyện như khói ma túy vậy.
Cách đó không xa là những người may mắn tìm được vàng. Sở dĩ vị hoàng tử nhận ra họ là vì trên cổ và cánh tay người nào cũng đeo những chùm xà tích bằng vàng. Họ đi lại ì ạch như những con vịt vì đeo quá nhiều vàng, nhưng không ai hé ra một lời kêu ca nào. Nguy hiểm hơn, những chùm xà tích nặng nề đeo trên ngực khiến cho tim và phổi không thể nào co bóp mạnh được, nên ai trong số họ cũng mặt mũi tái mét bởi thiếu máu và ôxy.
“Này, sao các ông không bỏ cái thứ mình đang treo trên cổ ra nhỉ? Các ông sẽ cảm thấy khỏe hơn đấy!”, hoàng tử lựa lời khuyên nhủ.
“Anh đùa chúng tôi à? Vàng đấy, chỉ cần nó rời chúng tôi là có kẻ lấy trộm ngay!”
Thật đúng vậy. Đi đến đâu họ cũng phải hứng chịu ánh mắt thèm thuồng của những người không có vàng mà đeo.
***
Vừa đi, vị hoàng tử vừa suy nghĩ về những gì mình đã tận mắt chứng kiến. Chàng tự nhủ rằng, vàng quả là thứ thuốc độc đáng sợ nhất trên đời. Bất cứ người nào đứng trước vàng cũng sẽ bị đầu độc mà làm những việc thật đáng chê trách. Có lẽ thế giới này sẽ tốt hơn nếu không có vàng?!
Vì mải nghĩ ngợi mà vị hoàng tử đi lạc đến chỗ ở của vợ con những người đào vàng lúc nào không hay. Cảnh tượng trông thật thảm hại, người lớn hay trẻ con đều gầy gò, hốc hác, thân tàn ma dại.
Đúng lúc đó, một người đàn ông khác đi vào làng từ đầu kia của con đường. Ông ta không đeo xà tích, nhưng trên vai lại vác một túi vàng nặng trĩu. Thế mà ông ấy lại rảo bước một cách rất nhẹ nhàng như không hề có gì vướng bận cả, còn khuôn mặt thì rạng rỡ kỳ lạ.
“Thưa ông, ông đang vác một cái túi rất nặng, thế mà làm sao ông lại có thể đi lại nhanh nhẹn như thế?!”, vị hoàng tử lấy làm khó hiểu.
“Tôi càng đi thì chiếc túi này càng nhẹ!”
Nói rồi người đàn ông bèn lấy vàng trong túi ra chia cho mọi người. Cầm trên tay những đồng vàng, mặt mũi đàn bà trẻ con ai cũng vụt sáng hẳn lên.
“Ông không đeo xà tích ư?”, vị hoàng tử lại hỏi tiếp sau khi đám đông đã tản ra.
“Ngày xưa tôi cũng có một cái, nhưng nó nặng đến nỗi tim tôi vì chuỗi xà tích mà đập chậm dần, rồi suýt nữa ngừng hẳn. Sau đó tôi đã định ném nó đi, nhưng đứng trên bờ suối không biết vì sao tôi lại tự nhủ: “Có rất nhiều người muốn vượt qua con suối dữ này mà không được. Vì sao ta không giúp cả họ lẫn mình nhỉ?”.
“Dùng vàng qua suối ư?!”, hoàng tử thật sự hiếu kỳ.
“Những người sống ở ngôi làng này thường xuyên ốm yếu và đói đến mức họ không thể nào tự mình bước qua con suối được!”, người đàn ông vui vẻ đáp. “Thế là một nửa số vàng tôi dùng để mua bánh mì, nửa còn lại đem mua thuốc. Trẻ em với đàn bà được ăn bánh mì rồi uống thuốc mà khỏe lên hẳn, còn tôi cũng được nhẹ cái gánh trên ngực. Kết quả là tất cả chúng tôi đều có thể tự mình qua suối!”
Người đàn ông thao thao nói, càng nói mắt ông lại càng sáng lên:
“Từ lúc đó đến nay tôi cho đi gần như hết số vàng mà mình đào được. Không biết làm sao mà tôi ngày càng khỏe lên để đào được thêm vàng, rồi sau khi chia vàng cho mọi người thì niềm vui trong tôi càng được nhân lên gấp bội!”.
***
Cuối cùng, vị hoàng tử đã trở lại nơi chàng bắt đầu cuộc hành trình kỳ diệu vừa rồi – trên đỉnh tòa tháp của mình. Ngồi đối diện với chàng bên chiếc lò than là ông cụ thông thái đang phì phèo cái tẩu thuốc bằng vàng.
“Hoàng tử, sao ngài không thử nói với tôi những gì mà ngài vừa thấy nhỉ?”
“Ta đã thấy thế giới ngoài kia thật rộng lớn và kỳ diệu thế nào. Ta đã thấy thành quả của lao động, và trái ngọt của tự do. Bây giờ ta đã hiểu rằng, vàng có thể mang lại lợi ích cho một người, hay làm cho anh ta trở thành một con thú. Và cách duy nhất mà anh ta có thể tránh được tai họa từ vàng là chia sẻ nó cho mọi người, cũng giống như những thứ khác mà anh ta có được từ sức lao động bền bỉ và sáng tạo của bản thân!”
“Vậy thì ngài nghĩ mình đã hiểu được ý nghĩa của ba từ lao động, tự do và vàng rồi ư?!”
“Không! Ta chẳng hiểu gì cả! Đó là điều thứ nhất mà ta hiểu được. Còn điều thứ hai là để hiểu được ba từ đó, ta sẽ phải đánh đổi cả cuộc đời mình!”
***
Vào buổi sáng hôm sau, ngay khi thức giấc, điều đầu tiên mà vị hoàng tử hỏi người hầu là ông cụ thông thái đâu. Người hầu của chàng khúm núm thưa rằng, ông cụ đã ra đi từ lúc sáng sớm và chỉ mang theo một thứ duy nhất, đó chính là cái tẩu thuốc bằng vàng của hoàng tử.

Truyện ngắn. Jean Ingelow (Anh)

Lê Công Vũ (dịch)