Ở trọ

575

Trương Công Tưởng

Ở trọ

hành lang tối tăm
bản giao hưởng thâm u của muỗi
dưới cột đèn đường đã hỏng thành phố chưa kịp sửa
một loài mang tên nguyệt quế tỏa hương
các cặp đôi dắt nhau đi về đêm
trong khối ô mười sáu mét vuông
những tấm lưng trần nhễ nhại
bàn tay van nài trong im lặng
chỉ nghe tiếng thở của loài mèo trên gác mái
và âm thanh vòi nước rỉ
váy ngắn
thị thành
và những giấc mơ
sớm mai này tiếng chim vẫn hót vang
grab đưa em về đâu trong thời đại 4.0 rực rỡ
facebook, zalo và những người lạ đêm đêm vẫn đến
trong căn phòng mười sáu mét vuông
em đâu biết trong căn phòng cạnh bên
có người vẫn giữ một thói quen
làm thơ
và khóc.

Giấc mơ của cha tôi

cha cõng tôi qua ngày nắng dịu dàng
thơ ấu tiếng chim buổi sớm
cây bồ quân nở ra chùm gai nhọn
như mắt của người dưng
sợi tóc nào ủ trong đêm sương
để mọc mầm mây trắng
cha bảo tình yêu thường rất đắng
chỉ ngọt ngào thôi những phút ban đầu
cha cõng tôi qua cánh rừng già
đại ngàn vạm vỡ như vòm ngực cha
vang vọng những cơn đau sâu thẳm
có khi là tiếng suối chảy/ có khi là rừng đang cháy
ám vào tôi mùi khói
mối tình đầu vụn vỡ
và tôi đã biết đau
cha cõng tôi lên nương
ngày sắn khoai mắt người mong mỏi
bông lúa trĩu hạt khiêm nhường
tôi biết ai rồi cũng phải học cách làm bông lúa chín
cái cúi đầu thâm sâu
cha cõng tôi qua những bể dâu
bàn tay chai sần theo năm tháng
mối tình đầu chỉ còn vết kim đâm đã thôi chảy máu
chỉ những nếp nhăn làm tôi âu lo
tôi sợ đến ngày tôi phải cõng cha đi
đại ngàn vẫn xanh bên những nhánh cây rừng héo hắt
trái bồ quân chín rụng vào ngực đất
thung lũng cô đơn như mắt một người