Tập tầm vông

669

Nguyễn Đình Hưng

Tập tầm vông

“Tập tầm vông”
Thuở bé thơ…
Là câu đố – mãi bây giờ còn xanh.
“Tập tầm vông”
Em bên anh,
Đi từ cái có thể thành cái không!

Những chiều
Mưa ngập trắng đồng…
Đùa vui – nón giả gầu sòng tát mưa,
Anh
Khao em bọc khế chua,
Tung diều – hai đứa giỡn đùa trên đê…

Ghép tên nhau
Cánh phượng hè,
Lá sen anh ngắt- em che nụ cười…
“Tập tầm vông”
Cháy một thời,
Anh vào bộ đội, em người cứu thương.

Xa nhau
Hai ngả chiến trường,
Xót em nằm lại Bình Dương xa mờ!
“Tập tầm vông”
Có ai ngờ…
Anh đi từ có – để giờ tay không!

Gánh hàng rong

Ào ào
Phố núi mưa tuôn
Ướt em, ướt cả nỗi buồn áo cơm!
Gió ràn rạt
Xoáy từng cơn…
Lời rao nghẹn tắc – đắng buồn hàng rong!

Mặt trời
Khuất giữa mưa giông…
Em đi xiêu vẹo – gánh gồng lao đao
Chân trần
Bước thấp bước cao,
Ước mơ cua ốc hằn vào vai em!

Mưa trùm Phố Núi
Triền miên…
Cà phê tí tách bên hiên nhà hàng.
Bàn cờ
Chen tiếng cười ran…
Riêng em thui thủi gánh hàng đội mưa!

Người ta
Sống nhẹ như đùa,
Mà em vật vã bốn mùa hàng rong!
Mưa trùm Phố Núi
Ròng ròng,
Em tôi gánh cả bão giông về nhà!

Thợ cày

Thợ cày
Cha khuất lâu rồi,
Nghĩ về quá khứ – bồi hồi xót xa!
Cày thuê
Mấy chục năm qua,
Bát cơm vẫn méo, mái nhà vẫn xiêu

Một đời
Nước lọ cơm niêu,
Cày thuê bừa mướn – bao nhiêu nhọc nhằn!
Ốc cua
Nâng đỡ đôi chân,
Gạo không dính rá – nợ nần dày lên!

Quanh năm
Bão lũ triền miên,
Tháng ba ngày tám – càng thêm não lòng!
Dầm sương dãi nắng
Trên đồng
Cuối đời tay trắng – xót công dã tràng!

Một đời
Duyện phận dở dang,
Trọn đời đói rách – lang thang quê người!
Xuôi tay
Về với cõi trời,
Chiếc cày để lại thay lời điếu văn!