Cơn mê cuối

552

VNTN – H. biến mất. H. đã biến mất. C. lao vào trời đêm. Tăm tối, hun hút, ngập ngụa như một cái cuống họng nhớp nháp. C. không còn nước mắt để khóc nữa. Đôi mắt ráo hoảnh đâm sâu vào đêm xanh lét như mắt mèo.
H. biến mất.
H. đã biến mất.
Không còn dấu vết gì cả. Như chưa từng có mặt ở thế gian này.
Hôm nay.
C. lao vào đêm đen. Biết sẽ chẳng thể nào gặp H.. Nhưng vẫn cứ đi. Như một thói quen từ ngày H. biến mất.
Đến một ngày.
C. vẫn lao vào đêm đen. Biết trong lòng, H. đã nhạt màu. Nhưng vẫn cứ đi. Như một thói quen từ ngày H. biến mất.
*
Trước ngày H. biến mất.
C. xoa cái đầu tròn xoe, lún phún tóc mà chi chít những sợi bạc. Chết! Mới tí tuổi đầu mà đã bạc. Bạc quá rồi! Bạc thế sao? Ừ! Tóc thôi mà! Vậy còn muốn bạc gì nữa? Không, có cái gì mỏng đâu mà đòi bạc! Ha, lại chơi chữ rồi! Ừ thì đi với ma phải mặc áo giấy chứ! Cái má lúm đồng tiền xinh thế! Ừ thì cả người được mỗi cái này duyên!
H. biến mất.
H. đã biến mất.
Vô ngôn. Hơi thở mùa đông chầm chậm về ngang cửa…
*
H. biến mất khi nào, C. không biết. H. biến mất như thế nào, C. cũng không rõ. Chỉ biết hôm ấy, H. biến mất. Hôm ấy là bao giờ? Là khoảng thời gian mà những chiếc kim đồng hồ chập lại như một đường chỉ mỏng hay choãi ra thành 3 cõi, cắt xén cuộc đời thành những mảnh tưởng đều nhau?
C. lục tìm trong đống sách cũ của mình xem H. liệu có ẩn trong ấy không. C. lục tìm trong tủ quần áo cũ của mình xem H. liệu có ẩn trong ấy không.
Ngày hôm sau, C. mang quần áo cũ đi từ thiện và bán đống sách cũ cho đồng nát. Căn phòng chống chếnh vì thiếu những đồ cũ. Nhưng đồ mới thêm vào cũng chẳng thể khiến nó được đầy hơn.
Khi những con mối béo ngậy căng tròn xoay tít trên nền nhà, những chiếc cánh rụng tả tơi rách nát lẫn vào cát bụi; khi những thân cây quằn quại vật vã như bị lên đồng trong mưa giông, nước ào ạt đổ xuống người C., chỉ mình C, C. biết, H. đã biến mất.
*
Trước ngày H. biến mất.
Biển. Khát cháy đam mê nên ngọn sóng dâng lên bạc trắng. Rồi mình cũng bạc đầu. Đấy, nhìn xem! Đã có nhiều sợi bạc. Tất nhiên. Như vốn dĩ phải vậy! Cũng giống khi cười, mình đã có những nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng sao kiếp người lại vậy? Khoảnh khắc sung sướng lại được hiện lên bằng khuôn mặt nhàu nhĩ khổ đau? Những phút giây bên nhau, đi tới tận cùng đam mê, sao không bật cười mà lại rên rỉ đau đớn như một kẻ sắp rời xa trần thế?
Mình ngả đầu vào nhau, im lặng và nhìn theo những con sóng lan xa tận cuối trời. Những cánh hải âu thảng thốt chao nghiêng làm rớt hoàng hôn đỏ ối vỡ tan đầu ngọn sóng. Một trái tim khổng lồ đang thổn thức rồi lặn sâu vào ngực biển. Một khoảng mênh mang xa thẳm dâng lên trong mắt. Mình nép vào nhau. Rợn ngợp giữa biển trời.
Mình trở về khách sạn. Những hạt cát còn vương khắp cơ thể. Những hạt cát óng ánh. Người mình cũng óng ánh. Hàm răng cười óng ánh. Tất cả đều óng ánh. Như một cơn mơ bất tận. Hơi nước ấm áp tỏa như sương khói. Phủ mờ hư ảo. Chỉ còn tiếng rên khe khẽ. Hạnh phúc hay khổ đau?
H. à! Chiều cuối xuân đầy gió.
Gió nô đùa tinh nghịch trong những tán cây. Gió tính cũng trẻ con lắm! Thỉnh thoảng lại cù nách, chọc ghẹo cây, làm cây buồn cười quá, rung lên từng cơn nghiêng ngả, những đợt lá trút xuống ào ào. Rồi gió lại chạy theo những chiếc lá xôn xao dọc lòng con phố nhỏ. Gió cuống quýt vồ vập hôn lên mặt hồ uể oải. Mặt hồ chớp mắt, loang ra từng vòng sóng dịu dàng. Khẽ như một hơi thở. Hơi thở của mình phả vào nhau. Chỉ đủ làm những chiếc mi run lên. C. ngồi chờ những chiếc mi run lên. Rồi bỗng thấy nó nặng trĩu. Ướt.
Một mình trong khách sạn. Nhìn ra mặt hồ yên ả qua khung cửa sổ. Nếu cánh cửa này khép lại, sẽ chẳng còn gì. Tất cả sẽ tan biến. Như những vòng sóng kia mất hút vào hư vô. Một sự kết thúc nghiệt ngã. Có thể sẽ phải xảy ra. Làm sao biết cuộc sống ở trạng thái này sẽ tồn tại được bao lâu? Đời sống này đôi lúc buồn hơn cái chết. Nhưng đâu đã chết một lần nào? Tất cả vẫn ở thì hiện tại tiếp diễn. Giá như được thêm “ed” vào tất cả các động từ của đời sống này. “Died” có phải là một sự kết thúc nghiệt ngã không? Khi chiếc mi chỉ còn kịp run lên một lần chót dịu dàng.
Trước ngày H. biến mất.
Sao H. đi lâu quá vậy? Mười ngày không liên lạc được. Cứ như biến mất luôn không bằng. Ừ, bận quá. Chẳng có lúc nào rảnh nữa. Đấy, nhìn xem, tóc đã có nhiều sợi bạc. Nào, hóa kiếp những sợi bạc nhé. Đã chín ngày rồi. Chín ngày chỉ trân trân nhìn qua khung cửa sổ để chờ đợi một cái kết thúc. Tất nhiên, cái kết thúc của ngày thứ chín là ngày thứ mười. Là ngày mình bên nhau. Happy end phải không? Ừ, happy end. Vậy thì giờ có thể đóng cái cửa sổ này lại được rồi. Và mình biết khi đó đời sống sẽ đi tới đâu.
Mình ở đó đến ngày thứ mười. Cánh cửa sổ không mở. Gió vẫn cuống quýt hôn lên mặt hồ. Những vòng sóng liêu xiêu gối vào nhau không dứt. Ngày thứ mười một mình chia tay nhau. Đời sống này đôi lúc buồn hơn cái chết. Nhưng mình vẫn mỉm cười. Rồi quay đi, về hai ngả.
*
Cô trở về ngôi nhà của mình. Lạnh vắng. Cô không mở cửa vào nhà mà tần ngần ngồi trên xích đu. Nhắm mắt lơ đãng và phiêu dạt trên bao con sóng. Anh về. Lặng lẽ đứng đằng sau cô. Không một tiếng động. Hơi thở trở nên trong suốt. Cứ như vậy rất lâu. Lâu đến nỗi đôi chân anh không còn cảm giác, đến nỗi anh cũng không bận tâm mình đứng như vậy để làm gì. Bóng tối đã ngập tràn, phủ mờ các giác quan của cô. Cô nén một tiếng thở dài rồi uể oải đi tới mở cửa bước vào nhà. Còn anh vẫn chôn chân trong bóng tối. Anh cảm thấy trên đầu mình có tiếng đập cánh rã rời của bầy chim đêm. Chúng đang làm tổ trên đầu anh. Một tổ ấm sau một chặng đường mệt nhoài. Anh lặng yên chờ đợi trong phấp phỏng.
Chiếc giường quá rộng so với cô. Dù nằm thế nào, cô vẫn lọt thỏm trong ấy. Cô cố hất tung cho chăn chiếu văng ra thật bừa bãi để phủ kín chiếc giường chòng chành. Cô cố gắng hất nốt đôi giày cao gót xuống nền nhà rồi ném mình vào cái đống chăn gối bùng nhùng đó. Tất cả trở nên nhàu nhĩ đến khó tả. Từ khuôn mặt cô đến đống chăn gối trên chiếc giường hạnh phúc. Nó đã từng là một chiếc giường hạnh phúc.
Cô tỉnh giấc. Thoáng giật mình khi thấy một người đang thở đều đều bên cạnh. Mùi da thịt sực nức. Trơn nhẫy. Bóng loáng. Loang lổ. Cô nằm quay người lại, đối diện với người đàn ông, nhìn trân trân vào con người ấy. Trong thứ ánh sáng nhờ nhờ của chiếc đèn ngủ, cô thấy đó là một khối thịt đông cứng. Cô bỗng kinh hãi, bật dậy rồi chạy lao ra cửa, quáng quàng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lộn hết tất cả ruột gan. Nước dãi nhầy nhớt, miệng họng đắng ngắt, cô cố bám vào cái bồn rửa mặt. Cô thở dồn dập, gấp gáp như sắp đứt hơi rồi dần dần chậm lại, chậm lại. Cô căng đôi mắt nhìn vào trong gương. Một mụ đàn bà đáng kinh tởm. Khuôn mặt tái mét, xanh rớt với một đôi mắt trắng dã vô hồn. Mái tóc xác xơ như một búi cỏ dại nham nhở ven đường sau một cuộc truy hoan chớp nhoáng của một đôi tình nhân nào đấy. Cô bật khóc.
*
Chiếc áo blu trắng phất phơ trước mặt anh. Như một dải mây phiêu lãng. Nó trôi qua các ngón tay anh mát rượi. Anh hôn lên nốt ruồi son bé xíu mà rực rỡ như một đóa hoa. Cánh cửa đóng im ỉm. Anh kể về cuộc sống của vợ chồng anh. Anh khóc. Người đàn bà cũng khóc.
*
Cửa sổ khách sạn không mở. Cũng đã bị niêm phong. Cô rúc đầu vào ngực anh. Nóng hổi. Ngày thứ mười. Và họ lại chờ đợi một cái kết thúc. Bằng một thái độ cam chịu nhẫn nại. Tại sao không thể mãi mãi như thế này anh nhỉ ? Bởi vì chúng ta đang sống! Đời sống này đôi lúc buồn hơn cái chết(*). Đến ngày thứ mười một, họ chia tay nhau.
*
H. đang hiện hữu. Trong một trái tim nhỏ bé. Nhỏ đến nỗi chưa thể đập thành từng nhịp. Nhưng H. không biết sự hiện hữu đó. Bởi H. vẫn ở một góc khuất nào.
C. cảm nhận rất rõ sự hiện hữu ấy trong thân thể mình. Hạnh phúc hay đau đớn? Khi H. đang để lại một dấu vết.
Căn phòng trắng. Lạnh như một lời từ biệt. C. nằm co ro như một con mèo ướt át. Đôi mắt khép hờ chờ đợi một nỗi đau.
Có một sự hiện hữu đang cựa mình trong C.. C. đặt tay lần tìm dấu vết. C. không thể hình dung nó ra sao dù là trong tưởng tượng. Chỉ thấy mình như chao đảo, khụy xuống rồi gục ngã. C. đã thật sự gục ngã khi phải chứng kiến một sự biến mất và một sự xuất hiện. Mà sự xuất hiện lại là bản sao của sự biến mất. Đầu óc C. muốn nổ tung. Căn phòng trắng chập chờn dâng lên như dải khăn tang vắt từ bên này sang bên kia nghĩa địa.
Những tiếng kim loại va đập vào nhau. C. nghe tiếng khóc thét vang lên từ cơ thể mình. Dữ dội và kinh hoàng. Quẫy đạp như một con cá mắc cạn bên bờ vực cái chết. Thân thể bị cắt xén ra từng mảnh nhỏ nát bấy rồi từ từ chầm chậm trôi về cuối nguồn sự sống. Tan đi. Một dòng sông máu cuồn cuộn đổ về biển đời giông tố. Sự hiện hữu biến mất trong hư vô. Một thiên thần nhỏ bay lên và vĩnh biệt. Chỉ còn lại một hơi thở dốc. C. cắn môi, bật máu. Xác tín sự hiện hữu đau đớn. Chiếc quạt trần vù vù quay trên đầu như tiếng đập cánh điên dại của bầy kền kền khát máu.
Lạnh như lời từ biệt.
Trong một cuộc tiễn đưa.
Đêm nay, trời đất lại lên đồng trong cơn quay cuồng vần vũ. Những chiếc lá trắng xóa mưa tan tác về cõi nhớ. Những con mối đã biến mất trong cơn mưa mùa hạ cuối cùng. Chỉ còn những chiếc cánh rách nát như một lời sám hối.
Trong căn phòng ấy.
Ngập tràn những cuốn sách cũ và những quần áo cũ. Những con mọt vẫn kiên nhẫn gặm nhấm nốt phần đời còn lại trong khắc khoải mỏi mòn. Cánh cửa mở. Bóng người bước ra. Hòa vào cơn cuồng say của đêm mưa, đang cố trút hết nước mắt cho một lần sau chót.
Những ngọn bình minh vật vã vươn lên. U buồn và mệt mỏi. Như ánh mắt ngân ngấn nước của một đứa trẻ vừa bị đòn roi.
Nắng len vào từng góc. Mối chết trắng ngập phòng. Những cuốn sách cũ và những quần áo cũ đã biến mất. Cánh mối tan tác như mưa.
H. đứng đấy. Ngây dại hiện hữu. Trống rỗng tuyệt đối. Gối đầu vào bình minh rồi duỗi chân tới hoàng hôn.
Choàng tỉnh. Đêm phủ kín.
H. lang thang qua từng con phố. Thành phố gục đầu vào đêm, ủ rũ trong cơn mộng mị. Vài cái bóng lướt qua H. Như khói sương. Yên lặng. Chợt một tiếng cười phát ra từ một góc khuất nào đó. Một cô gái lơi lả trong vòng tay người đàn ông. Một đôi tình nhân hay một kẻ bán hoa và một kẻ bóc bánh trả tiền? H vụt qua họ như một hơi thở. Một góc khuất kín đáo sẽ là nhân chứng cho điều gì?
H. thấy dằn vặt ghê gớm.
C. sẽ ở nơi nào trong những góc khuất khi thành phố về đêm? Đã có lúc ta dìu nhau qua những hàng cây trụi lá lặng lẽ âu sầu trong mùa đông. Giờ H. đang sục sạo, lục tung cả thành phố này để tìm xem C. ẩn giấu nơi nào. Cũng như C. đã từng lục tung đống sách cũ và đống quần áo cũ để xem H. nơi đâu.
H. lao đi. Giữa những cột cây số ngút ngàn. Mong đến số 0, để kết thúc, để bắt đầu. C. sẽ xuất hiện ở ranh giới ấy.
Nhưng không. Cả thành phố chết giấc trong mê sảng. H. không thể nhận ra C. H. không nghe thấy gió. H. không nghe thấy trăng. Bóng trăng không neo đậu nổi trên bầu trời thành phố. Những cột thu lôi tua tủa đâm nát vầng trăng tự thuở nào.
H. vẫn lao đi. Như mây trên đầu vùn vụt chạy đến hừng đông.
Một người vô gia cư đang hí hoáy sắp lại đống quần áo cũ vào cái bị rách. H. chạy lại giật lấy chiếc áo trên tay người đàn bà. Chiếc áo C. đã mặc trong một lần nào đó. H. không nhớ nổi. Nhưng đúng là nó đã hiện hữu. Người đàn bà hét lên, giằng lại. Tay khua loạn xạ. Miệng ú ớ những âm thanh lạc loài.
H. vùng chạy. Chạy mãi. Gió táp vào mặt lạnh buốt. Mưa xối xả quật nát thân thể. Rồi gục xuống. Như một cột cây số bên đường.
*
Anh bước ra khỏi căn phòng. Chiếc áo blu trắng trôi qua anh như một cơn mê. Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh nắm chặt tờ giấy trong tay. Muốn xé nát nó đi. Nhưng lại sợ hãi. Anh vẫn đứng trước cửa phòng trong cái rối bời đến se sắt ruột gan. Sao lại có thể như vậy? Liệu có nhầm lẫn chăng? Hình ảnh nốt ruồi son bé xíu lại chập chờn trong đầu óc anh. Rồi nó bật ra khỏi đầu, nhảy nhót xung quanh anh. Anh giơ tay chộp lấy mà không sao bắt được. Nó như một nụ cười, vừa giễu cợt, vừa nhoi nhói đau. Cái màu đỏ của một sự khám phá. Bị mê muội và dẫn dụ đi theo tiếng gọi của bản năng. Rồi dừng lại trước cái dấu chấm son của cuộc đời chạm khắc trên da thịt. Lạ lẫm và mới mẻ. Và khát khao. Nhưng nó cũng là dấu chấm hết cho những gì tưởng là mạnh mẽ.
Anh dùng răng cắn những chiếc rễ cây quấn chặt và tua tủa như những cái vòi bạch tuộc. Máu túa ra. Xối xa. Rồi dần tan. Cuối cùng chỉ đọng lại thành một nốt ruồi son bé xíu. Tay anh vẫn nắm chặt tờ giấy. Chiếc áo blu trắng dâng lên như một làn sương mỏng.
Nó là một dấu chấm nghiệt ngã kết thúc dòng đời anh.
Anh lê lết trên con đường quạnh vắng. Phố đã về đêm. Chỉ xào xạc cây lá trong hơi sương tái tê. Anh vẫn cầm chặt tờ giấy trên tay. Vừa run rẩy như cầm một lời tuyên án. Vừa thanh thản như một tờ thú tội. Đôi chân rệu rã không còn nhận ra dấu vết của con đường quen thuộc. Lá đổ ào ạt. Trút xuống như ngôi mộ phủ kín anh. Những ngọn đèn đường oằn mình trong bóng tối để nâng đỡ quầng sáng hiu hắt. Anh ngửa mặt hứng lấy luồng sáng. Quay cuồng. Ngùn ngụt như một đám cháy. Anh ôm lấy ngực, ho sặc sụa trong lửa khói. Khát. Miệng khô đắng. Anh vùng vẫy lao ra. Lá bay tơi tả như tiền giấy trong đêm cúng cô hồn. Anh chạy khỏi cơn mê. Bóng đè làm anh không thể hét lên, không thể giãy giụa. Anh lại ngập sâu vào đất. Như một gốc cây bị trói buộc suốt cả trăm năm, chỉ còn biết bứt những chiếc lá thả vào dĩ vãng và tương lai trong một sự cầm tù yên ổn.
Anh thức suốt đêm như một cái cây ngạo nghễ đâm lên giữa đất trời cô độc. Lắng nghe từng tiếng đập cánh mơ hồ của bầy chim đêm, từng lời thủ thỉ của những chiếc lá vàng úa chuẩn bị lìa cành. Xác thịt đã trơ cứng lại, xù xì từng đường gân guốc. Đôi mắt đục ngầu man dại phóng chiếu trong đêm những tia sáng dữ dội. Của sự uất ức, căm phẫn, và bất lực. Như muốn xé toạc cái đêm đen đặc quánh tựa sáp đen. Chỉ cần một khe hở, một kẽ nứt, một sự ló rạng, anh sẽ vươn mình như một mầm cây tách ra khỏi vỏ và đội lên trên mặt đất. Để xác tín sự hiện hữu.

 

Anh đang hiện hữu trong một trạng thái bất động. Một sự hiện hữu câm lặng và yếu ớt. Bóng tối tan dần. Bầu trời thành phố quằn quại trong những ống khói đang hừng hực bốc lên. Chim chóc kinh hãi thét vang, đập cánh loạn xạ bay đi. Lá trút xuống trơ cành. Anh rùng mình. Những chiếc lá còn bám đầy tai, đầy miệng, đầy lỗ mũi. Anh phải giũ sạch nó. Hơi thở hổn hển, đứt gãy. Anh muốn lả đi vì đôi tai ù đặc. Có cảm giác rễ cây đã xuyên qua đôi tai anh rồi chui xuống mũi và đung đưa, ngất ngư trong gió. Anh dùng răng cắn những chiếc rễ cây quấn chặt và tua tủa như những cái vòi bạch tuộc. Máu túa ra. Xối xả. Rồi dần tan. Cuối cùng chỉ đọng lại thành một nốt ruồi son bé xíu. Tay anh vẫn nắm chặt tờ giấy. Chiếc áo blu trắng dâng lên như một làn sương mỏng.
Cô vẫn thiêm thiếp cùng với những giấc mơ. Những con mối đứt cánh, xoay tít trên nền nhà trong cơn bão bùng của mùa hè lửa cháy. Là những quần áo cũ. Những sách cũ. Những con mọt cũ gặm nhấm một thời xưa cũ…
C. biến mất.
C. đã biến mất.
Lại một lần nữa, H. lao vào trời đêm. Ròng rã những chuỗi ngày mòn mỏi.
Một cửa hiệu sách còn sáng đèn. Chủ hàng đang kéo cánh cửa xếp kèn kẹt. Đến khi chỉ còn một khe nhỏ thì H. ập đến. Giằng giữ. Tiếng nói lướt thướt những gió và hơi sương. Cánh cửa miễn cưỡng được mở. Như một sự bố thí. Dù sao cũng được. H. cần phải vào trong đó. Nơi những chồng sách cũ được xếp cao ngất, nối nhau đến tận trần nhà.
Bước vào, H. quan sát thật kỹ và hình dung xem C. đang ở đâu. Những cuốn sách cũ mở ra một mê cung trùng điệp và C. sẽ ở đích cuối cùng. H. biết. Nụ cười rầu rĩ. H. nghe rất rõ những con mọt già đang rên lên những tiếng khàn đục. Đúng nó rồi, con mọt của quá vãng. Nó đã lạc tới hiện tại này. Và H. sẽ bắt nó để hỏi xem C. đang ở đâu. Nhưng nó vẫn lẩn trốn. Như C. đang lẩn trốn. H. đã phát điên lên khi trong những cuốn sách cũ bốc mùi mốc mác, rêu phong, từng mảng da thịt bung ra nham nhở mà không thấy một con mọt nào. Tiếng rên run rẩy già nua của nó vẫn bùng nhùng trong đầu óc H.. Như một cái mạng nhện mà H. đang là con mồi đang dần dần bị quấn chặt, bóp nghẹt rồi bị xơi tái. H. hất tung cả chồng sách rồi ném vung vãi. Chủ hàng túm lấy H., lẳng ra ngoài và vứt theo câu chửi tục. Cánh cửa đóng lại đánh sầm một cái. Không, C. vẫn ở trong đó. Trong những cuốn sách rách nát. Những con mọt nói cho H. điều đó. Hãy mở cửa. Mở ra. H. đập cửa thình thình và gào lên. Vừa giận dữ vừa tuyệt vọng.
Cánh cửa không mở. Điện trong cửa hàng đã tắt. Chỉ còn là một hố sâu hun hút. Một người vô gia cư với cái bị rách. H. vội vã đuổi theo. Người đó hốt hoảng bỏ chạy. Hai người rượt đuổi nhau. Giằng co. Như một vụ cướp giật. Nếu có nhà báo mẫn cán nào xuất hiện, chắc hẳn H. sẽ thành tội phạm. Cướp đồ của cả người vô gia cư. Người đàn bà câm. Đã từng giáp mặt H. và từng thét lên những mớ âm thanh hỗn độn. Sự tương phùng nhiều khi thật bất đắc dĩ và ngớ ngẩn. Không. H. chỉ muốn lấy lại sự hiện hữu của C. trong cái bị của người đàn bà kia. H. biết. C. trong đó. C. hiện hữu trong chiếc áo cũ ấy. Một lần nào đó, H. biết vậy. Nhưng người đàn bà đã lẩn vào bóng đêm. H. ngơ ngác. Lại một lần nữa, H. đánh mất sợi dây liên lạc với C.
C. biến mất.
C. đã biến mất.
Biến mất trong tiếng kim loại va đập vào nhau.
Biến mất trong căn phòng lạnh toát như một xác chết đông cứng.
Biến mất. Và không trở lại.
H. đứng giữa trời đêm. Trong cơn mưa mùa hạ điên cuồng. Những tia chớp rạch lóe sáng trên đầu như những lưỡi dao. Chém nát, băm vằm quá khứ trong ánh sáng chói lòa rồi tắt lịm.
H. biến mất.
H. đã biến mất.
Biến mất trong cơn mưa cuối cùng. Không còn những con mối với đôi cánh trong suốt tả tơi.
Đêm nay. Người đàn bà vô gia cư đang ấm cúng trong cửa hàng bán sách. Cái bị quần áo cũ bên trên chồng sách cũ. Những con mọt già đã hóa kiếp. Không còn tiếng nỉ non. Cánh cửa khép chặt. Chỉ một vài tia sáng lọt qua. Rồi đèn điện tắt. Tiếng rên khe khẽ. Muốn bung tỏa. Muốn kìm nén. Trong mê cung ấy, đã có những người biến mất. Chỉ còn âm thanh xác tín một sự hiện hữu. Vừa chân thật. Vừa mơ hồ.
*
Chắc đã khuya lắm. Chỉ còn hương hoa sữa níu giữ bước chân gió lang thang. Ánh đèn đường nhợt nhạt, võ vàng như khuôn mặt thiểu não của người vừa ốm dậy. Nó hững hờ rọi vào khung cửa sổ trên một tòa nhà cao tầng trong thành phố. Tất cả nín lặng cho một giấc ngủ sâu.
Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ và đi vào phòng làm việc. Ngả lưng xuống ghế sô pha, châm một điếu thuốc. Khói thuốc phủ mờ gương mặt anh. Phủ mờ tình yêu anh. Như một dải mây, chiếc áo blu trắng. Anh giơ tay bắt lấy nhưng nó đã tuột khỏi tầm với. Bay qua khung cửa sổ, vẫn mở suốt đêm lộng gió. Anh cầm tờ giấy trong tay. Không còn cảm xúc. Hững hờ xé nát tờ giấy rồi tung qua cửa sổ. Hàng trăm mảnh giấy nhỏ tan tác bay như những bông hoa sữa cuối thu ngả màu phai nhạt.
Anh trở lại phòng ngủ. Nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhắm mắt lại. Trống rỗng.
Ngoài kia, mùa đông bắt đầu về ngang lối nhỏ.
Để sớm mai, những ô cửa sổ được khép lại. Rồi biến mất. Chỉ còn bầu trời thành phố tê tái trong gió bấc mưa phùn…

Truyện ngắn. Nguyệt Chu
——–
(*) Thơ Nguyễn Quang Thiều.