Bán rẻ lòng tin

467

VNTN – Mới sáng, Giang đã điện cho tôi, giọng chán chường:
– Tao đang chửa, thèm ăn nho, nhưng sợ nho ngoài chợ không an toàn, mới đặt mua của cái Loan. Nó bảo nho nó nhập khẩu, đảm bảo hàng chất lượng cao. Ai ngờ, hôm nay nhà có việc, nãy chồng tao đưa mẹ đi chợ sớm, gặp nó đang “nhập khẩu” nho mày à. Nản hết chỗ nói!
Giang, Loan và tôi là ba đứa chơi thân với nhau kể từ hồi cấp ba đến giờ. Cả tôi và Giang đều đi làm nhà nước, riêng Loan chọn kinh doanh, bởi nó vẫn luôn nói “phi thương thì bất phú”. Loan mở cửa hàng hoa quả sạch vì nắm bắt được thị trường này đang rất tiềm năng, tâm lý người tiêu dùng giờ rất chú ý đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Loan biết vậy sao còn lấy hàng không đảm bảo về bán? Nghe câu nói của Giang trước khi cúp máy mà lòng tôi buồn lây:
– Bạn bè chơi với nhau hơn chục năm rồi thế mà với nó không bằng mấy đồng tiền lãi!
Tôi đem chuyện tâm sự với chồng. Anh bảo:
– Thế thì giống chuyện chị Vân ở cơ quan anh rồi!
Anh kể, chị Vân trước đây buôn bán online kiếm thêm thu nhập. Chị bán đủ các loại mặt hàng, giỏi quảng cáo nên hàng bán rất chạy. Đang kinh doanh tốt thì chị bị “dính phốt”. Chị mua táo Trung Quốc ở chợ đầu mối, nhưng rao bán là “táo đá Hà Giang”, bị khách hàng phát hiện, đăng clip tố cáo. Vụ ấy, chị không những bị cộng đồng mạng “ném đá”, mà còn bị khách hàng “tẩy chay” toàn bộ các mặt hàng khác dù có đúng nguồn gốc xuất xứ đi nữa. Cuối cùng chị phải khóa facebook và bỏ bán hàng.
– Thậm chí chị ấy còn xin nghỉ việc ở cơ quan vì xấu hổ đấy. – Chồng tôi kể thêm – May mà thủ trưởng, anh chị em đồng nghiệp động viên mới vượt qua được. Sau chị tâm sự: “Đúng là tham thì thâm; sai một ly đi một dặm!”.
Hai vợ chồng đang nói chuyện thì mẹ chồng tôi đi đâu về, chép miệng:
– Khổ thân cô Hải ở cuối xóm nhà mình! Đi bán cá, bị người ta mắng chửi, hất hết chậu cá ra giữa đường.
– Là sao hả mẹ?
– Thì đó, cũng tại cái chuyện cá chợ cá ao! Trước cô Hải vẫn thường lấy cá ở chợ về đem bán dạo. Gặp khách nào cũng giới thiệu là “cá nhà mới tát ở ao lên”, thành thử bán được giá gấp đôi, gấp ba bình thường. Thời gian đầu, cũng đắt khách lắm. Sau khách thấy ngày nào cũng có cá bán, biết là cô nói điêu, nhập cá ở chợ về, cô đi bán cũng chẳng còn dám giới thiệu là cá nhà nữa. Nhưng sáng nay nhà cô Hải tát ao thật. Cô ấy đem cá đi bán. Gặp khách cô mời thật lòng “cá em mới tát ở ao lên”. Thế nào lại đúng bà khách trước từng mua phải cá chợ của cô Hải. Bà ta mắng cô Hải xối xả, chửi nào là đồ lừa đảo, gian thương, thất đức các kiểu… mặc cho cô Hải ra sức thanh minh. Thế rồi hai bên xảy ra xô xát, bà khách kia hất đổ luôn chậu cá của cô Hải. Cá lăn lóc ra đường, xe cộ đi qua cán hết cả!…
Mẹ chồng tôi vẫn còn kể nhiều nữa, nhưng lòng tôi đã đủ trĩu nặng. Tôi nghĩ về bạn tôi, đồng nghiệp của chồng, và cô hàng xóm. Có lẽ, cả Loan, chị Vân, cô Hải đều nghĩ rằng buôn bán thì lãi lờ phải đặt lên hàng đầu, chuyện “gian thương” là thường mà không nghĩ đến hậu quả xấu có thể xẩy đến. Liệu họ có biết rằng, họ đang bán rẻ chính lòng tin của mọi người đối với mình? Mà khi muốn mua lại phải trả bằng cái giá rất đắt, thậm chí là không thể mua nổi. Bởi khi ta đã đánh mất lòng tin của mọi người một lần thì có thể sẽ là cả đời. Điều này đâu còn mới nữa, chuyện “Chú bé chăn cừu và chó sói” ta chẳng đã được học từ thời thơ ấu đó thôi.

Bích Hồng