Hơi ấm dòng sông

572

Ngã Du Tử

Hơi ấm dòng sông

Về tìm hơi ấm dòng sông
Ô hay, còn giữa mênh mông quê nhà
Bến xưa giờ hết ngân nga
Và em thuở ấy bước qua quê người

Vô tình một tiếng giòn tươi
Bay qua hồn nhớ nghe đời rộn hương
Thời gian phủ kín mặt đường
Ngắm nơi xa bỗng nhớ thương trở mình

Tôi về gọi nắng bình minh
Đánh rơi mất một mối tình phôi pha
Mãi mê với nhịp hải hà
Cũng đành số phận đi qua vô thường

Em giờ xa ngái mù sương
Bến xưa vọng lại chút hương ngỡ ngàng
Và trong hơi ấm trễ tràng
Tình xưa bật dậy cung đàn thanh mai.

Mưa

Mưa mùa cũ bồng bềnh trong biển nhớ
Chiều học trò tung tăng bước dung dăng
Tuổi hoa niên hồn lãng mạn dâng tràn
Đôi áo trắng trong mưa chiều nặng hạt

Giữa đất trời thênh thang bát ngát
Tâm hồn xanh đang nhảy múa trong mưa
Ngày thần tiên dìu dặt khúc say sưa
Mùa ước vọng theo mưa tràn mặt đất

Mưa Sài Gòn chiều nay về rất thật
Rủ phong trần ngồi nhớ sóng hoan ca
Bước em đi theo mưa gió nhạt nhòa
Thân ước sũng. Tôi mơ về hoài niệm

Có phải em một thời áo tím
Thưở xa xưa trở lại nhánh sông ngày
Hoàng kim nào một thời đậu trên tay
Ta lãng tử, em giai nhân dung dẻ

Trong quán khách giữa Sài Gòn hoa lệ
Chờ cơn mưa nhẹ hạt sẽ quay về
Trong gian nhà lòng xanh lại màu quê
Như cái thuở tình xưa vừa bung chín

Nầy em ạ, xa rồi thời áo trắng
Mưa gió rồi cũng tạnh dưới thiên thanh
Áo trần gian vừa ôm mộng đất lành
Đầy thân mến xưa sau dù mưa gió.