Tôi đi từ phía cổng làng

827

Nguyễn Văn Song

Tôi đi từ phía cổng làng

Tôi đi từ phía cổng làng
Phía trăng buông sợi tơ vàng ngõ quê
Người làng tiếng nói nồng khê
Rạ rơm ủ những câu thề lứa đôi

Tôi đi từ phía giếng khơi
Sợi gàu múc cả tiếng cười đằm sâu
Mẹ già đạm bạc áo nâu
Vớt trong đáy giếng một màu tóc mây

Tôi đi từ phía luống cày
Đất oằn xếp dáng cong gầy nắng thiêu
Mùa đi xuôi ngược trăm chiều
Bùn nâu vẫn nói những điều ông cha

Tôi đi về phía biển xa
Nghe con sóng hát lời ca rộng dài
Nhặt lên vỏ ốc áp tai
Bỗng nghe gà gáy ban mai phía làng.

Sân đình

Mẹ hay kể chuyện sân đình
Khi ai nhắc chuyện làng mình ngày xưa
Mái đình cong nỗi nắng mưa
Giếng làng trong vắt qua mùa bão giông

Chiếu chèo rải giữa hội đông
Lụa hồng thắt đáy lưng ong Thị Mầu
Điệu đào liễu bỏ bùa nhau
Gái trai ốm lửng vì câu giăng mùng

Giặc tràn, khói lửa mịt mùng
Tiếng kêu dậy đất xé từng ruột gan
Sân đình ngập xác trai làng
Máu bầm tím vạt trời hoang quê nghèo

Con hồn nhiên giữa trong veo
Sân đình ngồi nặn con mèo tuổi thơ
Về quê tìm những dại khờ
Nghe bàn chân chạm ngẩn ngơ sân đình.

Về đồng

Về đồng lội xuống ruộng sâu
Nghe bùn chuyển nhựa lên màu lúa xanh
Nghe sen chiu chắt ngọt lành
Gạn khơi lấm láp ủ thành mùi hương

Về đồng lội xuống dòng mương
Tìm con cá bống tha phương ngược dòng
Hỏi con cua đá long đong
Bao năm sao vẫn một lòng bò ngang

Về đồng lội xuống mùa màng
Cúi đầu gặt gié thóc vàng thảo thơm
Tìm trong tàn lửa than rơm
Rưng rưng vệt khói bát cơm quê nhà.