Một mảnh thơ cao nguyên đá

431

Võ Sa Hà

Một mảnh thơ cao nguyên đá

Chạy theo đường bay chòm mây bông
lả tả tôi nhặt được những vết thâm của gió
hàm răng tàn khốc gặm trơ xương đá
nuốt hết đất màu nhả bã sỏi cơm
phả bên tai hơi thở nhẹ sương đêm
rớm lệ âm thầm trên từng con mắt lá
ngược trần hang động những nấm mồ thạch nhũ
vẫn ngày đêm tí tách nhỏ máu vào đáy tối
gương mặt em xanh xao thời gian tàn lụi
rền rĩ thanh âm hàng triệu tế bào đang chết trong cơ thể
những suy tưởng hoang vu
như những bước chân trần
chạy tìm hồn đá xưa xa!!!

Mặt trái của bội thu

Tôi bội thu những ý nghĩ về Con Người
Bội thu những điều Tốt-Xấu, Thật-Giả,
Hiền-Ác, Cao thượng và Đểu cáng
Sự Ích kỷ nuôi lớn cạnh tranh và phát triển
Lòng Nhân hậu, sự Hy sinh giết chết
thời cơ thăng tiến
Tiếng hót bầy đàn biến nghệ thuật
thành con điếm
Thói tự kỷ, sự cô độc sẽ phát sáng
thơ hay
Tôi đã bội thu cái xấu đẹp mênh mang
của ngôn từ
Giật mình khi thấy mình trống rỗng
Như chiều nay
Một buổi chiều không đáy
Tôi bay
bay
Bay…!

Thái Nguyên

Những chân trời u uất khói sương
Thành phố mơ buồn hoàng hôn lam chướng
Mặt em cứ mờ dần rồi chìm vào bóng tối
Đêm Sông Cầu lò thép nở cùng sao!

Vòng cung Bắc Sơn, Ngân Sơn mở cửa
đón gió vào
Đất sỏi cơm chỉ giàu có gió mùa đông bắc
Gió tạc nên những dáng người lo âu tất bật
Đi suốt ngày không gặp bóng nhàn du!

Hồ Núi Cốc ở xa, Thái Bình Dương lại càng xa
Những trưa hè nắng nung đỏ đất
Dân tứ xứ sống chung ngôi nhà chật
Người cọ người lóe sáng tài hoa!

Nghĩa trang Dốc Lim chờ đón những linh hồn
Nắm xương thở ngực đồi hoang lạnh
Thế giới giàu nghèo hiện hình gương mặt mộ
Ngày lại ngày ậm ịch chiếc xe tang…!

Mùa xuân
Người nườm nượp đổ về hội Đền Đuổm, Chùa Hang
Ngửa bàn tay xin lộc trời lộc thánh
Chùa Phù Liễn vẫn bốn mùa yên tĩnh
Thành phố oằn mình lầm lũi đến tương lai!!!
                                             (1991)