Trong thành phố không người

495

Lê Đình Tiến

Trong thành phố không người

Trong thành phố không người
Những hàng cây đứng tự ru mình trong cơn mất ngủ
Những đôi mắt biết bay không thấy mặt trời.

Trong căn phòng chứa đầy lặng im
Vòm ngực rỗng trái tim không còn đập
Chẳng ai nghe
Một tiếng đàn vừa mục.

Trong thành phố không người
Xe cộ tự lao đi
Quán cà phê điếu thuốc còn cháy dở
Những tiếng chim hình dung những mặt người.

Thành phố buồn
Lời hát quá rêu phong
Trong cơn giao hoan loài người bỏ lại
Những hài nhi chưa chưa rõ mặt người
Những đôi mắt chưa bao giờ được khóc
Chết đi để thấy mặt trời…