Khoảnh khắc động lòng ngư dân

143

VNTN – Không biết họa sĩ Hoàng Anh Chiến (Tuyên Quang) vô tình hay hữu ý khi đặt tên cho tác phẩm hội họa của mình giống tên một gameshow thực tế khá “hot” của truyền hình VTV3 là “Bố ơi! Mình đi đâu thế”? Bức tranh sơn dầu (khổ 120cm x 180cm) đã chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng và Hội đồng nghệ thuật tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) lần thứ 23 diễn ra ở tỉnh Lào Cai (tháng 9/2018). Tác phẩm được trao giải Ba – Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Hoàng Anh Chiến là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; sống ở vùng Việt Bắc chỉ quen với núi đồi, sắc màu dân tộc, đề tài về biển thật mới mẻ đối với anh. Song với cách khai thác hình tượng nhân vật đặc trưng – điển hình, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời thường nhưng đã nói được nhiều vấn đề của cuộc sống hiện tại.

 

Bố cục bức tranh cận cảnh mô tả hai bố con đang đi hướng ra biển. Người bố mình trần, thân hình được diễn tả săn chắc, cậu con trai chừng 6 -7 tuổi đang đi theo bố. Cậu bé ngạc nhiên trước rào chắn và chữ cảnh báo dừng lại (STOP), dường như không hiểu ý định của ông bố, cậu vẫn bước đi theo. Sự hồn nhiên khiến cậu bé bật ra câu hỏi “Bố ơi mình đi đâu thế?”. Câu hỏi của cậu như khiến người cha bớt đi sự tức giận về sự xâm lấn bờ biển, về sự độc quyền lợi ích nhóm của một tổ chức hay cá nhân nào đó, khiến sinh hoạt của các ngư dân vùng ven biển bị đảo lộn một cách phi lý. Với bút pháp chân thực, họa sĩ đã cho người xem thấy được cận cảnh của sự bức xúc, lo âu. Một cánh cổng, một bờ rào sắt sừng sững chắn ngang đường xuống bãi biển, ngăn cách thành hai không gian, tạo ra những “cơn sóng” từ trong cõi lòng đối lập – dồn nén, tưởng chừng như bờ rào kia lay động lật bật. Đằng xa phía chân trời gợn sáng lên, phải chăng là dấu hiệu tốt lành, hy vọng trả lại không gian yên bình cho biển khơi, để tình người, tình biển được giao thoa hồn nhiên như ngày nào.
Cũng đề tài biển, cũng phong cách vẽ chân thực, chúng ta từng biết đến họa sĩ gạo cội Lê Huy Tiếp với các tác phẩm thấm đẫm tính triết lý, không gian mở, ý tưởng sâu rộng, như: “Đợi”, “Nhìn ra biển”, hay “Eva trở về”… Với “Bố ơi mình đi đâu thế”, Hoàng Anh Chiến lại khéo léo tạo không gian đóng; tạo điểm lóe sáng ở nhân vật, nét hửng đỏ của đôi tai người cha… dường như nhiệt độ ở bờ cát đang nóng thêm lên. Những chi tiết ấy khiến người xem phải suy ngẫm, thậm chí “bức bối” cùng nhân vật, để rồi được giải tỏa tâm lý ở phía chân trời xa xa.
Một tác phẩm chân thực, phản ánh thực tại xã hội hiện nay; một đề tài không dễ đưa vào hội họa, nhưng Hoàng Anh Chiến đã thực sự thành công. Hy vọng đề tài này sẽ còn tiếp tục được nối dài trong những họa phẩm của anh.

Gia Bảy