Gã thợ săn

460

VNTN – Quả là một buổi trưa oi bức, ngột ngạt. Bầu trời không một bóng mây… Đám cỏ khô rang buồn tẻ dưới lò nung mặt trời; ngay cả có mưa chăng nữa nó cũng khó bề mà xanh tươi trở lại… Khu rừng im lặng, bất động, như thể đang nhìn thấy điều gì nơi những tán cây hay mong đợi gì đó.
Ở bìa rừng, một người đàn ông trạc tứ tuần cao to mặc sơ mi đỏ, quần dài vá víu kiểu phong trần, đi ủng cao đang sải bước một cách uể oải, lười nhác. Anh ta thơ thẩn đi dọc con đường. Bên phải là màu xanh cây lá, bên trái là một biển lúa mạch chín vàng trải tận chân trời. Mặt anh ta đỏ gay và nhễ nhại mồ hôi, cái mũ màu trắng với lưỡi trai thẳng, rõ ràng là một món quà từ một gã đàn ông trẻ tuổi phóng khoáng, đội lên mái tóc nâu nhạt đẹp đẽ của anh ta một cách vui nhộn. Trên vai anh ta đeo một túi săn với con gà gô đen trong đó. Người đàn ông cầm một khẩu súng hai nòng trong tay, và trợn mắt nhìn về phía con chó già gầy gò đang chạy về phía trước đánh hơi những bụi cây. Không gian bao trùm một vẻ tĩnh lặng, bặt không thấy một âm thanh… mọi vật đều đi tránh cái nóng.
“Yegor Vlassitch!”, gã thợ săn đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
Anh ta bắt đầu nhìn quanh, cau có. Như thể nàng vọt ra khỏi trái đất, đứng bên cạnh anh, một người phụ nữ trạc ba mươi khuôn mặt nhợt nhạt với một cái liềm trong tay. Nàng cố gắng ngắm nhìn khuôn mặt anh, và mỉm cười khó hiểu.
“Ồ, cô đó sao, Pelagea!”, gã thợ săn nói, ngừng lại một lúc và cẩn trọng tháo súng. “Hừm!… Làm thế nào cô tới đây được?”
“Nhóm phụ nữ ở làng đang làm việc ở đây, vì vậy em đã đi cùng họ… như là một người lao động vậy, Yegor Vlassitch.”
“Ồ…”, Yegor Vlassitch gầm gừ và chậm rãi bước đi.
Pelagea đi theo anh ta. Họ đi trong im lặng khoảng 20 bước.
“Lâu quá rồi không gặp anh, Yegor Vlassitch…”, Pelagea nói và dịu dàng nhìn theo chuyển động trên đôi vai của gã thợ săn. “Em đã không gặp anh kể từ ngày anh tới ngôi lều của em vào dịp lễ Phục Sinh để xin nước uống… anh đã đến vào lễ Phục Sinh trong giây lát và rồi sau đó chỉ có Chúa mới biết thế nào… say xỉn… anh đã chửi mắng và đánh đập em rồi bỏ đi… Em đã chờ đợi và chờ đợi… Em đã mệt mỏi nhường nào để tìm kiếm anh. À, Yegor Vlassitch, Yegor Vlassitch! Anh có thể ghé thăm nơi đó một lần nữa được không?”
“Tôi có thể làm gì ở đó chứ?”

“Dĩ nhiên là anh không phải làm gì cả… dù chắc chắn… đó là nơi để chăm sóc… Để xem mọi chuyện đã xảy ra như thế nào… Anh là chủ nhân… Nghe em này, anh đã bắn một con gà gô đen, Yegor Vlassitch! Anh nên ngồi xuống nghỉ ngơi lát!”
Pelagea cười tựa một cô gái ngốc nghếch khi nói tất cả những điều này. Khuôn mặt giản dị của cô rạng ngời và hạnh phúc.
“Ngồi xuống ư? Nếu cô thích…”, Yegor nói bằng giọng lãnh đạm, và anh ta chọn chỗ ngồi dưới hai cây thông. “Sao cô lại đứng? Cô cũng ngồi xuống chứ.”
Pelagea tránh xa chỗ nắng một chút và ngượng ngùng vì niềm vui của mình, đưa tay che miệng mỉm cười. Hai phút trôi qua trong im lặng.
“Anh có thể về đó một lần nữa được không”, Pelagea nói.
“Để làm gì?”, Yegor thở dài, tháo mũ ra, lấy tay lau vừng trán đỏ gay. “Chẳng có một động lực nào để tôi về đó cả. Đi trong một hoặc hai giờ đồng hồ chỉ lãng phí thời gian, chỉ đơn giản làm cô phải muộn phiền và tôi không thể chịu được khi phải mãi mãi sống trong ngôi làng đó… Cô tự biết tôi là gã đàn ông được cưng chiều… Tôi muốn một chiếc giường để ngủ, trà ngon để uống và những cuộc giao thiệp trang trọng… Tôi cần tất cả những điều tinh tế, còn cô thì sống bần hàn và lem luốc trong một ngôi làng… Tôi không thể chịu đựng được dù một ngày. Giả sử có một sắc lệnh rằng tôi phải sống cùng cô, tôi nên châm lửa đốt túp lều ấy hoặc tự ôm lấy mình. Ngay từ lúc nhỏ tôi đã tự có bản năng này một cách tự nhiên; chẳng cần sự giúp đỡ nào cả.”
“Anh đang sống ở đâu?”
“Với quý ông ở đây, Dmitry Ivanitch, với tư cách là một thợ săn. Tôi cung cấp cho bàn ăn của anh ta thịt thú săn, còn anh ta bảo vệ tôi… không niềm vui nào hơn thế nữa.”
“Đó không phải việc tốt lành gì, Yegor Vlassitch… Đối với người khác đó là một trò tiêu khiển, nhưng với anh nó giống như một cuộc đổi chác… giống một công việc thực sự.”
“Cô không hiểu đâu, cô thật ngớ ngẩn”, Yegor nói, nhìn đăm đăm lên bầu trời. “Cô chưa bao giờ hiểu, và chừng nào còn sống cô sẽ không bao giờ hiểu tôi là người đàn ông thế nào… Cô nghĩ tôi là một gã xấu xa, ngốc nghếch, nhưng những người hiểu tôi họ phải công nhận tôi là tay bắn cừ khôi của toàn quận. Các quý ông cảm nhận được điều đó, và họ thậm chí còn đăng bài viết về tôi trên một tạp chí. Chẳng có gã đàn ông nào có thể sánh được với tôi trên phương diện là một nhà thể thao…
Và không phải bởi tôi được cưng chiều và hãnh diện mà tôi coi thường những công việc quê mùa của cô. Cô biết đấy, từ lúc bé, tôi chưa bao giờ có bất cứ một cuộc gọi nào ngoài súng và chó. Nếu họ tước mất khẩu súng của tôi, tôi sẽ đi chơi với cần câu, nếu họ lấy cần câu của tôi tôi sẽ bắt bằng tay. Và tôi cũng tham gia đua ngựa, khi có tiền tôi thường đến các hội chợ, và cô biết đấy nếu một gã nông dân trở thành một nhà thể thao, hoặc một người đua ngựa, thì đó phải là lời tạm biệt với cái cày nhé. Một khi tinh thần tự do đã chiếm lĩnh một người đàn ông thì cô không bao giờ có thể nhổ nó lên được đâu. Cũng vậy, nếu một quý ông đi làm diễn viên hoặc bất kỳ một môn nghệ thuật nào, anh ta sẽ chẳng bao giờ làm một viên chức hay một địa chủ. Cô là đàn bà nên cô không hiểu được, nhưng người ta phải biết điều đó.”
“Em hiểu rồi, Yegor Vlassitch.”
“Cô hiểu sao còn khóc…”
“Em… Em không khóc”, Pelagea nói, quay đi. “Đó là một cái tội, Yegor Vlassitch! Dù sao đi nữa, anh phải ở lại một ngày với sự tội nghiệp của em. Đã mười hai năm kể từ khi em kết hôn với anh, và… và… chưa từng có một tình yêu nào giữa chúng ta! Em… em không khóc.”
“Yêu ư…”, Yegor lẩm bẩm, gãi tay. “Chẳng có bất cứ tình yêu nào ở đó cả. Chỉ là cái danh vợ và chồng; ta cũng không thực sự. Trong mắt của cô tôi là gã đàn ông hoang dã, và trong tôi thì cô là một cô thôn nữ quê mùa kém hiểu biết. Chúng ta có hợp nhau không chứ? Tôi thì tự do, được nuông chiều, phóng đãng, trong khi cô là một người đàn bà lao động, đi giày da và không bao giờ đứng thẳng lưng. Cách tôi nghĩ về bản thân mình là một gã luôn đi đầu trong các hoạt động thể thao, còn cô lại nhìn tôi bằng con mắt thương hại… Điều đó có phù hợp không?”
“Nhưng anh biết đấy, chúng ta đã kết hôn, Yegor Vlassitch”, Pelagea nức nở.
“Không kết hôn vì tự nguyện… Cô quên rồi sao? Cô phải cảm ơn Bá tước Sergey Paylovitch và chính mình. Vì ghen tị, bởi tôi bắn tốt hơn gã, Bá tước đã chuốc rượu cho tôi cả tháng trời, và khi một gã đàn ông say rượu có thể làm bất cứ chuyện động trời nào, chứ đừng nói đến chỉ việc kết hôn. Để trả tiền cho tôi gã ta làm thành hôn cho tôi với cô khi tôi đang say… Một thợ săn cho một cô gái chăn gia súc! Cô thấy tôi say, tại sao cô lại cưới tôi? Cô không phải một nông nô, cô biết rằng; cô có thể kháng cự mà. Tất nhiên đó là một may mắn đối với một cô gái chăn gia súc khi kết hôn với một thợ săn, nhưng cô phải nghĩ về điều đó. Thôi, giờ thì đau đớn, khóc lóc. Quả là một trò đùa của Bá tước, nhưng đau khổ lại dành cho cô… Tự dồn mình vào chân tường.”
Một sự im lặng bao trùm. Ba con vịt hoang lướt qua khu rừng. Yegor nhìn theo chúng tới khi chúng chỉ còn là ba chấm nhỏ, chúng chìm vào phía xa cánh rừng.
“Cô sống như thế nào?”, anh ta hỏi, di chuyển ánh nhìn từ lũ vịt tới Pelagea.
“Lúc này em ra ngoài làm việc, còn vào mùa đông em đón trẻ em bị bỏ rơi từ Bệnh viện Foundling và nuôi chúng bằng sữa ngoài. Họ trả em một đồng rúp mỗi nửa tháng.”
“Ồ…”
Lại một khoảng lặng. Từ cánh đồng lúa nhấp nhô nổi lên một ca khúc nhẹ nhàng phá vỡ từng giây phút khởi đầu. Trời quá nóng để hát.
“Người ta nói anh đã dựng một túp lều mới cho Akulina rồi phải không?” Pelagea nói.
Yegor không trả lời.
“Vậy là cô ấy là người anh yêu…”
“Đó là vận rủi của cô, là định mệnh!”, gã thợ săn nói, giọng kéo dài. “Cô phải chịu đựng điều đó, thật tội nghiệp. Nhưng tạm biệt, tôi đã trò chuyện đủ lâu… Tôi phải tới Boltovo vào buổi tối.”
Yegor vươn vai đứng dậy, và vung súng qua vai; Pelagea ngồi dậy.
“Vậy khi nào anh trở lại làng?”, nàng khẽ hỏi.
“Tôi không có lý do gì tới đó, tôi sẽ chẳng bao giờ tỉnh táo, còn cô chẳng có được gì khi tôi say; tôi đầy hằn học khi say xỉn. Tạm biệt!”
“Tạm biệt, Yegor Vlassitch.”
Yegor đội mũ ngược, vỗ con chó của mình và đi tiếp. Pelagea đứng nhìn theo anh ta… Nàng thấy những chuyển động của xương bả vai của anh, mũ lưỡi trai của anh, những bước đi lười biếng, bất cẩn của anh, và đôi mắt nàng tràn ngập nỗi buồn và tình luyến ái… Ánh mắt nàng lướt qua dáng vẻ cao gầy của chồng, vuốt ve và mơn trớn nó… Anh ta, như thể cảm nhận được ánh mắt đó, dừng lại và nhìn quanh… Anh ta không nói gì, nhưng qua khuôn mặt và cái nhún vai, Pelagea có thể hiểu anh ta muốn nói gì với nàng. Nàng rụt rè đi đến bên anh ta và nhìn hắn bằng con mắt cầu khẩn.
“Cầm lấy nó đi”, hắn nói và quay lại.
Hắn đưa cho nàng một đồng rúp nát vụn rồi bước đi thật nhanh.
“Tạm biệt, Yegor Vlassitch”, nàng nói, cầm lấy đồng rúp như một cái máy.
Anh ta đi trên một con đường dài, thẳng tắp như một dây đai. Nàng, tái nhợt và bất động như pho tượng, đứng đó, đôi mắt trân trân nhìn về hướng hắn đi. Nhưng màu đỏ của áo sơ mi tan vào màu sẫm của quần dài và không thể nhìn thấy bước chân của hắn nữa, và cũng không thể phân biệt được con chó với đôi ủng. Chẳng thấy gì nữa ngoài cái mũ lưỡi trai, và… đột nhiên Yegor mất dấu trong lùm cây và cái mũ cũng biến mất trong màu xanh lá.
“Tạm biệt, Yegor Vlassitch”, Pelagea nói thầm, và nàng kiễng chân lên để nhìn thấy chiếc mũ trắng một lần nữa.

Truyện ngắn. Anton Chekhov (Nga)

Nguyễn Thị Thùy Linh
(Dịch từ tiếng Anh)